ĐÈN ĐƯỜNG
Bành Dục Thái
Vũ Công Hoan dịch
Cố dịch giả Vũ Công Hoan
Sau bữa cơm tối, mọi người trong nhà gác đều ra ngoài, tụ tập tốp năm tốp ba trước nhà gác, tán hết chuyện nhà nọ sang nhà kia rất rôm rả. “Phựt” một cái, bỗng có tiếng kêu khẽ. Dây tóc vôn phờ ram bóng đèn đường bị cháy, trước nhà gác chợt tối sầm. Mọi người cụt hứng ai về nhà nấy.
Chẳng bao lâu, dưới nhà gác đột nhiên vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết “ối giời ơi, ối giời ơi”! Tiếp theo người ta nghe thấy anh chàng Đại Lý to mồm chửi đổng:
- Mẹ kiếp, vấp phải hòn đá chết rấp điếng cả chân. Đèn chiếu sáng toi rồi, biết gọi ai đến chữa đây!
Đại Lý tức lộn ruột, nếu cơn giận này chiếu sáng được, có lẽ đèn đường sáng bừng lên.
Có ai đó thò đầu ra cửa sổ mách anh:
Vậy là Đại Lý gọi điện thoại cho Hoàng Viễn:
- Anh Hoàng Viễn phải không? Trước nhà số ba của chúng tôi, ngọn đèn đường bị cháy rồi, đề nghị anh đến sữa giúp!
Ở đầu bên kia điện thoại, Hoàng Viễn trả lời rất sốt sắng:
- Vâng vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ bố trí thời gian đến kiểm tra!
Buổi tối, Đại Lý dắt con gái Đan Đan xuống gác tập đi bộ. Bóng cây trước nhà đung đưa lốm đa lốm đốm, trông mờ nhoà không rõ. Đan Đan vừa tròn hai tuổi, hoạt bát hiếu động, cô bé lệch tà lệch tệch, xông thẳng lên phía trước, bỗng trượt chân huỵch một phát, ngã lăn kềnh xuống rãnh nước cạnh nhà. Đan Đan oà khóc, tiếng thét xé tan đêm lặng, buốt nhói tận trái tim ông bố. Đại Lý chạy bổ ra nhìn, đùi gối con gái bị va vào rìa rãnh nước vỡ toác, máu chảy đầm đìa. Đại Lý chau mày, kêu bất bình cho con gái:
- Thật là, chỉ tại cái đèn đường chết tiệt, sao lâu thế không thấy Hoàng Viễn đến thay bóng Đồ lười nhác, chỉ ngồi giữ nhà xí mà không ỉa!
Một buổi chiều, cuối cùng Đại Lý đã trông thấy thợ điện Hoàng Viễn vác thang đi qua trước nhà, anh vội vàng gọi đứng lại:
Áng chừng đang bận mải, Hoàng Viễn tỉnh bơ đáp:
Nói xong anh thợ điện rú ga, chiếc xe máy vù vù biến luôn.
Vết ngã của cháu Đan Đàn đã ăn da non, mà ngọn đèn chiếu sáng vẫn tối om. Đại Lý cũng không nhớ mình đã oán trách bao nhiêu lần. Có người nói trêu:
- Cái anh chàng thợ điện Hoàng Viễn này, chỉ có ông cục trưởng mới sai bảo
được hắn.
Vậy là Đại Lý đã gọi điện cho ông cục trưởng:
- Ông là Cục trưởng phải không? Thưa ông, ngọn đèn đường trước nhà số ba của chúng tôi bị hỏng đã hơn một tháng nay, xin phiền ông bảo thợ điện đến sửa giúp được không?
Ông Cục trưởng sốt sắng trả lời.
Ai cũng hí hửng phen này thì ổn rồi, đèn đường sẽ lập tức bừng sáng.
Chờ chán mong chê, một tuần lễ đã trôi qua, ngọn đèn đường vẫn tối mò mò. Ngày nào Đan Đan cũng nũng nịu kéo tay bố đòi xuống nhà gác chơi. Nhưng trước nhà vẫn tối om, Đại Lý không còn dám mạo hiểm. Con Đan Đan thì cứ khóc sướt mướt, đòi xuống dưới gác chơi. Nghe con gái cứ khóc ngày khóc đêm, Đại Lý có vẻ sốt tiết. Anh nghĩ giá đèn đường tự sáng lên, con gái anh có thể xuống gác chơi đùa.
Một buổi tối, Đại Lý đột nhiên phát hiện, cuối cùng ngọn đèn đường đã toả sáng. Mọi ngừơi trong nhà gác đều ùa ra, lại tốp năm tốp ba tụ tập chung quanh ghế đá nhỏ trước sân nhà, Đại Lý cũng dắt con gái yêu xuống sân chơi. Đại Lý cứ phàn nàn.
- Cái anh chàng thợ điện Hoàng Viễn kém quá, có mỗi chiếc bóng đèn cỏn con hơn một tháng mới thay xong.
Đang nói đến Hoàng Viễn thì Hoàng Viễn đã lù lù dẫn xác đến. Anh chàng đỗ xe máy, lấy cái thang buộc đằng sau xe, mở hòm dụng cụ lấy ra một cái bóng điện, đi đến chỗ đám đông.
Đại Lý thủng thẳng chào hỏi anh thợ điện:
Hoàng Viễn vai vác thang, có vẻ ngơ ngác hỏi:
Đại Lý hỏi lại:
Hoàng Viễn đáp:
- Không phải tôi. Hơn một tháng nay bố tôi ốm cấp cứu đi nằm viện, ngày nào tôi cũng phải đi trông nom cụ. Hiện nay coi như bố tôi đã qua cơn nguy hiểm, tôi mới có thời gian đến kiểm tra.
Đại Lý thắc mắc hỏi.
Có người nói xen vào.
- Trương Minh đấy! Hôm qua anh ấy đi công tác xa về, đến tối thấy đèn đường bị hỏng, đã cấp tốc ra cửa hàng điện máy mua một chiếc bóng đèn, mượn thang trèo lên thay bóng cháy.
Ngọn đèn chiếu sáng khu tập thể bị cháy, suốt hơn một tháng tối om om. Đại Lý ca cẩm hơn một tháng, các hộ gia đình nhẫn nhịn chịu tối hơn một tháng, nhưng Trương Minh chỉ bỏ ra không đầy năm phút đã giải quyết hoàn toàn.
Vũ Công Hoan
(dịch ngày 9 tết năm Nhâm thìn 2012)
(Theo”Tiểu tiểu thuyết năm 2009”
Nhà xuất bản Ly Giang Quảng Tây)
Người gửi / điện thoại