CHÚC TẾT
Tu Tường Minh
Vũ Công Hoan dịch
Cố dịch giả VŨ CÔNG HOAN
- Giám đốc Lại, năm mới em xin chúc mừng anh!
- A ha, chào Thuý Bình, anh cũng chúc mừng em, mời ngồi, mời ngồi!
Thuý Bình đặt chai rượu ngoại và tút thuốc ba con 5 lên bàn trà, ngồi ngay ngắn ở một đầu xô pha.
Giám đốc Lại ngồi bên cạnh Thuý Bình, cặp mắt máu mê tuần tiễu trên người chị.
Trái tim của Thuý Bình run run, không được để cho con ma máu gái này thực hiện ham muốn của hắn, trong nhà máy có mấy chị em lâu nay bị hắn chiếm hữu, đã công khai tiết lộ bí mật. Năm ngoái trước khi buộc phải nghỉ việc, nếu Thuý Bình thoả mãn cơn thèm khát của giám độc Lại trên bộ xô pha dài rộng của ông ta, thì chị đâu đến nỗi phải mất việc. Xét đến cùng Thuý Bình giữ được sự thanh bạch của mình song bị mất việc làm.
- Thuý Bình, cầm quà của em về, anh biết gia đình em đang gặp khó khăn,
Giám đốc Lại vừa nói vừa ngồi sát vào người chị.
Thuý Bình sợ toát mồ hôi trán. Chị co dúm người lại nói:
- Giám đốc Lại, anh đã biết hoàn cảnh gia đình em, vậy năm nay em có thể trở lại làm việc được không?
- Việc này… anh sẽ nghĩ giúp em… - Lai giám đốc ấp a ấp úng.
Thuý Bình nghỉ việc hè năm ngoái, vài hôm sau chồng chị uống ượu đi xe máy về nhà lao xuống mương nước cạnh đường bị chết chìm, làm xong tang lễ cho chồng, con gái thi đậu đại học, mang theo bốn ngàn đồng vay mượn của bà con họ hàng đi đến trường ngoài ngàn dặm theo học. Chị đã nhận đi nhặt rau rửa bát cho một quán ăn, ít tiếp xúc với người bên ngoài. Đáng tiếc, quán ăn này năm ngoái đã phá sản đóng cửa.
Thuý Bình nhấc tay ông Lại khỏi đùi mình, toàn thân chị run bắn.
Thuý Bình đứng dậy nói:
- Em làm thế…chưa ngồi nóng chỗ em đã vội vàng đứng lên, anh đã biết tình hình cụ thể ra sao đâu mà nghĩ giúp em được?
Thuý Bình đành phải ngồi nán lại.
- Thưa anh, nếu em không được trở lại nhà máy làm việc, con gái em sẽ không có tiền trả học phí. Không có tiền mua vé tầu hoả, cháu không về nhà ăn tết.Chúc tết trong điện thoại, cháu nói nó nhớ mẹ, nhớ cả bố.
Vừa nói Thuý Bình vừa nức nở khóc.
Lại giám đốc vừa rút khăn mùi xoa lau nước mắt cho chị, vừa như bóc một bức thư, nhân lúc chị bất lực không phản kháng, ông Lại từ từ xé bức thư ông muốn đọc từ lâu.
Con gái nói - Mẹ ơi, trong nhà tập thể, chỉ có một mình con, cô đơn quá mẹ ạ!
Con gái nói: - Mẹ ơi, con nhớ mẹ vô cùng, con cũng rất nhớ bố, chỉ muốn quỳ trước hộp tro xương bố khấu đầu chúc tết bố.
Con gái nói - Mẹ ơi, mẹ nhớ gửi tiền học phí cho con, không thì con đành phải bỏ học.
Trong những lời khiến trái tim chị tan nát của con gái gửi về chúc tết, hình như Thuý Bình đã mất hết tri giác, con ma háu gái họ Lại đã không bỏ lỡ thời cơ vội vội vàng vàng đọc bức thư của chị.
Giám đốc Lại nói với Thuý Bình đang định bước ra khỏi cửa:
Thuý Bình đang choáng váng đi xuống cầu thang, thì gặp một đồng sự của nhà máy đang đi đến trước mặt. Đồng sự hỏi:
- Còn chúc tết cái thằng cha khốn nạn ấy làm gì.Trước tết hắn đã bị đánh đổ, mất chức rồi!
Giống như một chiếc lá mềm oặt, Thuý Bình thẫn thờ ngồi bệt trên đường phố giữa ngày mồng một tết.
Vũ Công Hoan
(dịch ngày mồng mười tết Nhâm thìn 2012)
(Theo “Vi hình tiểu thuyết năm 2005”, Nhà xuất bản Ly giang)
Người gửi / điện thoại