bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Sinh ngã chi sơ, nhĩ VỊ SINH,               生我之初爾未生,                Nhĩ sinh chi hậu, ngã vi huynh.      ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN NGUYỄN VĂN THỌ ĐÃ THẦM THÌ VỚI BẠN ĐỌC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

MỘT FAN NHIỆT THÀNH CỦA NHÀ THƠ BÀNH PHƯƠNG LAN! CHÚC MỪNG NHÀ THƠ!RẤT NỂ BÀI THƠ BẰNG 5 THỨ TIẾNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH NGUYỄN QUANG TOẢN!ANH ĐÃ VỊN CÂU THƠ ĐỨNG DẬY!CHÚC ANH NHỮNG NGÀY VUI!

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ TRẦNNH THANH MINH!

 

Trần Thanh Minh

HÀO KHÍ HÀM TỬ - CHƯƠNG DƯƠNG Trần Thanh Minh Lệnh chia cắt: hai đạo quân hung hãn Thoát Hoan mang vó ngựa bắc tràn vô Phối gọng kìm với lão tướng Toa Đô Giữa thế nước...

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 6
Trong ngày: 241
Trong tuần: 831
Lượt truy cập: 1055909

VŨ CÔNG HOAN dịch

THÙNG THƯ

 

                                                                               Vương Mông

                                                                         Vũ Công Hoan dịch

         v_cng_hoan_nheo_mt

          CỐ DỊCH GIẢ VŨ CÔNG HOAN

          Sau khi nghỉ hưu, Lão Vương thường gửi thư cho anh em bạn cũ. Lần nào xuống kiểm thư ở thùng thư để ở chỗ cửa ra vào nhà gác khu chung cư,  Lão cũng thấy lòng xốn xang hớn hở. Vẫn còn khá nhiểu bạn bè không quên mình, vẫn còn   khá đông người thân quen gửi lời chúc nguyện tốt lành cho mình! Vẫn còn khá đông người thổ lộ hỉ nộ ai lạc trong lòng với mình. Vì chuyện này, Lão Vương cảm thấy ngọt ngào ấm cúng vô hạn. Đâu có phải như người đời nói, bể sở mênh mông không tri kỷ, vẫn còn vô khối người không quên ta.

         

          Năm tháng qua đi, mấy người bạn ấy cũng đi sạch (Kẻ đi xa thì đi xa, con cái họ định cư ở nước Mỹ, họ đi thăm thân mà, đúng thế), còn lại vài người cũng không gửi thư đến. Cách vài hôm xuống ngó, thùng thư vẫn trống không. Lão Vương ngán ngẩm cõi lòng. Một hôm, chợt thấy trong thùng thư có nhiều thứ xanh đỏ đỏ, Lão Vương mừng quá, móc ra coi, toàn là tờ rơi quảng cáo nhà đất và thuốc tráng dương(Vi a gờ ra).

         

          Mong mãi mong hoài, cuối cùng ông bạn ở tận bờ bên kia đại dương đã gửi thư về, bạn khoe mình đã lập hòm thư điện tử (Email), hoan nghênh Lão Vương gửi thư cho mình qua hòm thư điện tử.

         

          Lão Vương mừng quýnh, vội vàng sai con cái mua cho chiếc máy vi tính, quen gọi là “điện não” và lập giúp hòm thư điện tử, lão học biết kỹ thuật viết thư, gửi thư và nhận thư điện tử.

         

          Từ đó ngày nào Lão Vương đều giành vài tiếng đồng hồ ngồi êm trước máy vi tính, tận hưởng cái tiện lợi của thời đại tin tức. Từ xa đến gần, từ đông đến tây, không chuyện gì lão không tán, không có chuyện cũng bịa chuyện để nói, tán gẫu giải buồn mà, giết thời gian mà! Đối với bạn bè không đi xa vẫn luôn bám trụ ở thành phố lớn vĩ đại này của tổ quốc vĩ đại, thì cũng bên trái một em, bên phải một em, nói trời nói đất, chuyện nhà này nhà kia, kể rét kể ấm, an ủi lẫn nhau…. Sau đó phát triển đến chuyển phát cho nhau nhũng chuyện vui cười, những mẩu tiếu lâm, chuyện lạ hiếm thấy ngoài đời, rặt những chuyện vớ vẩn, bố láo bố lếu, bậy bạ lung tung, tin hay không là tuỳ.

         

          Dần dần niềm hăng say rồi cũng qua đi, có khi nửa tháng liền, ba trăm sáu mươi tiếng đồng hồ không có một bức thư điện tử. Lão Vương buồn ơi là buồn. Sinh lão bệnh tử, sinh thì ở, hỏng thì đi, vô vi hữu xứ còn hay chớ. Cô đơn quá, lẻ loi quá….Lão Vương nhận ra một cách sâu sắc, không chỉ những người vĩ đại, ăn to nói lớn đều cô quạnh lẻ loi, mà những kẻ nhỏ nhoi thấp cổ bé họng có lẽ càng cô quạnh lẻ loi!

          Khi càng ngày càng ít nhận được thư điện tử, thì bỗng dưng hàng loạt vi rút máy tính và thư rác ầm ầm kéo đến,  nào vi rút “nhuyễn trùng”, “vi rút cầu chức”, “vi rút thứ năm”, “vi rút ngày mười ba”… thôi thì đủ mọi chủng loại loá cả mắt, không sao nhận hết. Mỗi lần mở hòm thư điện tử, Lão Vương lại vội vàng diệt vi rút, xoá thư rác, lại còn lắp thêm phần mềm khước từ nhận mệnh lệnh, diệt vi rút ngày càng leo thang, đồng thời, đi đôi với việc tìm tung tích của vi rút, hoặc diệt được, hoặc không diệt được vi rút, thì cái “điện não” của Lão Vương cứ réo lên những tiếng phựt phựt vèo vèo như đạn bắn, chẳng khác nào đến Bát Đa. Thú vị đáo để.

         

          Từ đó nhiệm vụ chính của Lão Vương khi mở hòm thư điện tử là từ đọc thư và viết thư trả lời chuyển sang diệt vi rút, thậm chí Lão có vẻ  xúc động. Hôm nay Lão lại rà soát và tiêu được hơn bốn mươi thư rác, để lại một thư không diệt, chờ lần sau lại tìm diệt một thể. Có vô thiên lủng công việc cho lão làm, lão đâu có được nghỉ việc – Ông Trời đâu có triệt hết được lối đi của con người.          

 

            (Vũ Công Hoan dịch theo “Báo văn hối”ngày 4 tháng 10 năm 2004)

unnamedmn

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com