TAN
*Nghiêm Thị Hằng
Trăng vẫn chỉ là trăng
Nếu mình trăng lẻ bóng
Biển muôn ngàn con sóng
Vẫn một mình cô đơn.
Nếu tình không trao nhau
Em như trăng lẻ bóng
Anh biển ôm mối sầu
Bạc đầu muôn lớp sóng.
Trăng tan vào lòng biển
Em tan vào tình anh
Biển tan trong muối mặn
Trời tan trong mắt xanh
Sóng tan trên bờ cát
Nụ hôn tan trên môi
Tình yêu tan cơn khát
Tan đắng cay cuộc đời.
Tan nắng vào với gió
Tan gió vào với mây
Tan đất vào với nước
Tan có vào với cây.
Tan thừa vào với thiếu
Cuộc đời tan trong nhau
Nên bao điều kỳ diệu
Tan hòa không lẻ loi.
Lời bình của VŨ NHO
Bài Thơ có nhan đề là TAN nhưng không phải là sự tan vỡ, tan nát, tan rã,…mà là sự hòa tan, sự hòa trộn, xuyên thấm vào nhau của hai thực thể để thành một thực thể đồng nhất, đồng tính chất.
Nhà thơ đưa ra hai thực thể là Trăng và Biển. Nếu trăng một mình, trăng không soi vào biển thì mãi mãi chỉ là trăng lẻ bóng. Cũng vậy Biển dẫu to rộng, có muôn ngàn con sóng, không có trăng, biển vẫn chỉ một mình cô đơn.
Tình cũng thế. Nếu tình không trao nhau thì người ôm mối tình là em và anh, cũng giống như TRĂNG và BIỂN, cũng chỉ là hai cá thể lẻ bóng, cô đơn mà thôi.
Nhưng may mắn thay, tuyệt vời thay khi trăng tan vào lòng biển, em tan vào tình anh… Như một phản ứng dây chuyền kì diệu, một loạt những cái TAN tiếp theo:
Biển tan trong muối mặn
Trời tan trong mắt xanh
Sóng tan trên bờ cát
Nụ hôn tan trên môi
Tình yêu tan cơn khát
Tan đắng cay cuộc đời.
Tan nắng vào với gió
Tan gió vào với mây
Tan đất vào với nước
Tan cỏ vào với cây.
Tan thừa vào với thiếu
Cuộc đời tan trong nhau
Nên bao điều kỳ diệu
Tan hòa không lẻ loi.
Thiên nhiên, biển- trời, nắng – gió, gió - mây, đất - nước, cỏ - cây,…đều tan, đều hòa vào nhau. Và nụ hôn của tình yêu tan trên môi làm nên điều kì diệu là mất đi cơn khát, là mất đi những cay đắng cuộc đời, và mất đi sự cô đơn, lẻ loi, đơn độc… Ở đây có hai từ TAN. TAN thứ nhất là sự hòa trộn, sự xuyên thấm vào nhau của hai thực thể để trở thành một. Còn TAN thứ hai là là mất đi, không còn nữa. Đó là tan- mất đi sự lẻ bóng, sự đơn côi, cơn khát và nỗi cay đắng của cuộc đời.
Thừa tan hòa vào thiếu, dương tan hòa vào âm, anh tan hòa vào em, cuộc đời hai cá thể giờ tan trong nhau, giờ là một. Thật là một điều hạnh phúc, một sự viên mãn tuyệt vời!
Cũng nói về chuyện TAN, nhà thơ Xuân Quỳnh ước ao, khao khát:
Làm sao tan được ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
( Sóng)
Còn Nghiêm Thị Hằng chỉ nói chuyện tình em tan vào tình anh, cuộc đời hai người tan vào nhau làm nên điều kì diệu cuộc đời này.
Những lứa đôi yêu nhau được TAN vào nhau còn gì đẹp hơn, còn gì ao ước hơn nữa! Nhưng YÊU để được TAN vào nhau chỉ có thể đến với những tấm lòng rộng mở, những tâm hồn trong trắng, những người có cơ duyên biết nâng niu, quý trọng tình yêu, và biết bằng mọi giá bảo vệ tình yêu thiêng liêng, cao quý của mình!
Hà Nội, ngày 17/5/2025
Người gửi / điện thoại