
Cảm nhận cuốn sách “ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA CHIẾN TRANH” của NGUYỄN THỊ VÂN ANH
Vũ Nho
Nhiều người chúng ta biết câu của M. Gorki mà nhà thơ Đoàn Văn Cừ chuyển thành thơ ca ngợi vai trò lớn lao của phụ nữ:
Ta ca người phụ nữ
Những người mẹ hiền từ
Cả thế giới nương nhờ
Dưới hai bầu vú sữa
Trời không ánh sáng hoa nào nở
Dạ vắng yêu thương cảnh những sầu
Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ
Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu
Phụ nữ là một nửa thế giới. Phụ nữ thời xưa cũng đã có người trực tiếp ra trận như bà Trưng, Bà Triệu, Đô đốc Bùi Thị Xuân,… Ngày nay chúng ta có Nguyễn Thị Chiên, Nguyễn Thị Định, Út Tịch, Kan Lịch, …
Tập truyện ngắn và ký của nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh đề cập đến những gương mặt phụ nữ thời Trần, thời Tây Sơn, và thời kháng chiến chống Mĩ. Trong mục Lời tác giả ở đầu sách, nhà văn bộc bạch:
“Thật hạnh phúc vì mình được sống trên dài đất hình chữ S đã thấm máu bao thế hệ cha ông. Nhưng nếu chỉ nói đến cha ông ta thì chưa đủ., và có lỗi với một nửa dân tộc, vì từ xưa dân ta đã có câu “ Giặc đến nhà thì đàn bà cũng ra trận”. Chính những người đàn bà liễu yếu đào tơ ấy cũng làm nên biết bao công trạng cho đất nước. Trong khôn khổ hạn hẹp của cuốn sách này, tôi chỉ dám đưa ra những lát cắt thời gian, kể về những con người thực, những câu chuyện có thực. […]
Cuốn sách “Những người đàn bà đi qua chiến tranh” xin gửi tới họ những lời tri ân sâu sắc nhất”.
Vây là đã rõ, nhà văn viết để tri ân, viết để nhắc nhở các bạn đọc trẻ tuổi luôn biết ơn và tự hào về những người phụ nữ Việt Nam.
Có hai truyện ngắn về hai người phụ nữ ở hai triều đại khác nhau. Truyện thứ nhất là “Huyền thoại về công chúa nhà Trần”. Tác giả tập trung viết về Huyền Trân công chúa, người được vua cha gả cho nhà vua Chiêm Thành là Chế Mân, để giữ tình giao hảo và mở rộng bờ cõi đất nước. Bên cạnh nhân vật chính, tác giả cũng đề cập đến công chúa An Tư, cũng là công chúa nhà Trần được gả cho Thoát Hoan. Tác giả đã khéo léo để cho quan hành khiển Trần Khắc Chung kể lại câu chuyện nhằm động viên, khích lệ Trần Huyền Trân. Tôi nhớ không nhầm thì nhà văn Nguyễn Huy Tưởng cũng đã viết tiểu thuyết về nàng công chúa An Tư. Đây là “huyền thoại” nên nhà văn đã để cho công chúa An Tư rời bỏ Thoát Hoan, cưỡi ngựa về nơi yên nghỉ của Chiêu Thành Vương Trần Thông. Rồi nàng phi ngựa đến bờ sông Cái, rồi phi thẳng xống dòng nước cuồn cuộn chảy… Đọc chi tiết này, tôi lại nhớ đến luận văn của TS Bàn Tiến Tân do Nhà Đông phương học, GS.TS. N. Nikulin hướng dẫn giải thích tại sao các nhân vật anh hùng của Việt Nam, từ hai Bà Trưng, đến Triệu Việt Vương, An Dương Vương,… đều nhảy xuống nước, không chịu rơi vào tay giặc. Đó là vì trong hai phương án phổ biến về thần thoại của thế giới, phương án nhảy xuống nước của Việt Nam “phù hợp với sự hình dung truyền thống của người Việt, đồng thời được tiếp nhận như là sự trở về của nhân vật đối với bộ tộc của mình, trở về với tổ tiên mình. Vấn đề là ở chỗ tổ tiên của người Việt – Lạc Long Quân là người cai quản môi trường nước”. ( Dẫn lại theo bài Những điểm mới mẻ thú vị trong luận án của Tiến sĩ Bàn Tiến Tân. Trong sách Lai rai phê bình, Nxb Tri Thức, 2025, trang 935).
Truyện ngắn thư hai nói về đô đốc Bùi Thị Xuân, một vị nữ tướng tài ba của triều đại Tây Sơn. Nhà văn đã hình dung vị nữ tướng từ thời trẻ, đến khi tham gia phong trào Tây Sơn, lập những chiến công hiển hách. Đặc biệt là khí phách của người phụ nữ không chịu đầu hàng. Nhà văn đã sưu tầm một đoạn trong sách sử của nhà sử học Nguyễn Bá Huân những câu văn biền ngẫu ngắn gọn, sức tích về cuộc đời của nữ đô đốc Bùi Thị Xuân, cùng chồng là tướng Trần Quang Diệu.
Chẳng cam phận gái yếu hèn, nuôi chí sánh vai quân tử
Mắt trừng voi, voi sợ. Gươm chỉ cọp, cọp lùi
Thuở thiếu thời đang độ anh thư, đã nổi tiếng là trang kiếm khách
Tương truyền giết cọp giữa rừng sâu, cứu phu tướng khi còn là tráng sĩ
Sử chép dạy voi trên bãi tập, gộp tượng binh thành khối thép tiến quân
Trần tướng quân yên ngựa lẫy lừng
Bùi đô đốc bành voi rong ruổi
Non nước đã gom về một mối
Vai chồng vai vợ đều nặng phần gánh vác giang san.
Hiện ở Hà Nội có hai con đường mang tên của hai người.
Các truyện kí và truyện ngắn Những người đàn bà đi qua chiến tranh, Nỗi đau da cam, Cô lính mũ nồi xanh, Bóng hồng nơi tâm bão đều có nét chung là viết về những người phụ nữ bình dị thời nay. Họ có thể được tuyên dương Anh hùng, hoặc chỉ là người bình thường mang phẩm chất anh hùng. Họ là những người quen biêt, gần gũi với tác giả. Đó là bà mẹ chồng của người viết, một phụ nữ kiên cường, dũng cảm hoạt động và nuôi dạy con cái. Đó là chị Trần Thị Lý, một người con gái kiên cường đã vào trong thơ Tố Hữu. Thật khâm phục các chị trong tổ chức đã dày công cứu chữa chị Lý, đã tổ chức cho chị Lý qua Cam phu chia rồi ra miền Bắc. Bạn đọc được biết thêm một đám cưới “sau gần một chục năm mới hoàn thành” của anh Tuấn và chị Lý!
Trong truyện Nỗi đau da cam, người chịu đau khổ nhất là cô giáo Hồng, người bị trao nhầm con dẫn đến gia đình tan vỡ vì bị chồng nghi ngờ không chung thủy. Với tấm lòng đôn hậu của một người mẹ, tác giả đã xử lí câu chuyện bi kịch theo hướng nhân đạo tích cực.
Hai truyện “ Cô lính mũ nồi xanh “ và “ Bông hồng nơi tâm bão” đều được vết bằng tình cảm ngợi ca, tự hào về người phụ nữ Việt Nam là lính gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc ở châu Phi và lính quân Giải phóng miền Nam trong chiến tranh chống Mỹ.
Xem các ngày tháng ghi dước các tác phâm thì thấy ngoài truyện “ Nữ đô đốc cưỡi voi đánh giặc” không ghi ngày tháng. Các truyện còn lại đều được ghi. Huyền thoại về các công chúa thời Trần là tháng 6/2025, Những người đàn bà đi qua chiến tranh, 8/2025; Nỗi đau da cam, 8/2025; Cô lính mũ nồi xanh, 9/2025, Bông hồng nơi tâm bão, 11/2025. Những con số ấy cho thấy nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh khi tuổi cao, cái tuổi mà không ít đồng nghiệp đành phải làm bạn với bệnh viện và các loại thuốc, nhưng chị Vân Anh vẫn dồi dào bút lực sáng tạo nên một tập truyện giàu ý nghĩa, ca ngợi những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khất, trung hậu, đảm đang.
Xin chúc mừng nhà văn NGUYỄN THỊ VÂN ANH!
Hà Nội, 2/3/2026

Người gửi / điện thoại