
MÙA SANG QUÁ ĐỖI DỊU DÀNG…
Đôi dòng cảm nhận về tập thơ mới của Quỳnh Vân
PGS.TS.Nhà văn Vũ Nho
Quỳnh Vân, nhà văn mặc áo lính là cây bút truyện ngắn của binh chủng Phòng Không – Không quân. Nhưng tác giả còn viết bút kí, tản văn và làm thơ nữa. Năm 2001 nhà văn đã in tập thơ Dịu dàng. Nay lại cho in tập thơ mới mà cảm xúc chủ yếu là về thiên nhiên giao mùa, về những nẻo đường yêu thương tới các đơn vị trong quân chủng.
Những câu thơ về tháng Ba thật ấn tượng:
Tháng Ba tươi tắn nụ cười
Thàng ba dìu dặt những lời giao duyên
Nắng rất khẽ, mưa rất hiền
(Thơ gửi tháng Ba)
Phải chăng cái nắng ấy là nắng non, những giọt mưa ấy là giọt mưa của “làn mưa bụi giăng giăng” nên mới rất khẽ, rất hiền như thế. Mà cũng có thể mưa nắng ấy được cảm nhận bởi một tâm hồn quá đỗi dịu dàng, nhạy cảm?
Người viết những dòng thơ ấy cũng là người nhạy cảm với cái đẹp đơn giản, mộc mạc:
Chỉ vành nón trắng làm duyên
Mà thao thức đất, mà nghiêng ngả trời
Ngõ quê tựa khúc nhạc đời
Chợt mưa…chợt nắng…để rồi…
Chợt thương
( Ngõ cũ…)
Sự xuất hiện của Loa kèn trắng tháng Tư, nối tiếp hoa gạo đỏ tháng Ba là môt hiện tượng thiên nhiên bình thường. Nhưng người thơ ấy lại thấy chúng có mối liên quan nên thốt nên lời cảm tạ :
Cám ơn hoa Gạo bắc cầu
Cho Loa kèn trắng bước vào tháng Tư
Khoảng trời pha sắc thực hư
(Đoản khúc tháng Tư)
Chắc không ngẫu nhiên mà nhà thơ lấy chữ Quỳnh để đặt bút danh Quỳnh Vân. Bởi vì rất ấn tượng với loài hoa tinh khiết nở về đêm:
Mảnh như một nét môi cong
Vầng trăng cuối hạ thong dong giữa trời
Khẽ khàng mở cánh tinh khôi
Hương quỳnh thơm nhẹ đêm vời vợi qua
Mỏng manh, hư ảo, kiêu sa
(Trước Quỳnh)
Với tâm hồn nhạy cảm, cái nhìn dịu dàng, nâng niu, trân trọng, tác giả không khỏi vui sướng cất tiếng gọi mùa khi đi trên Đường Xuân:
Mùa sang quá đỗi dịu dàng, mùa ơi!
Khắp nơi thắm nụ xanh chồi
Trăm hồng ngàn tía dâng đời nét Xuân
(Giao mùa)
Như bao người làm thơ thường khiêm tốn viết về mình, Quỳnh Vân cũng vậy. Nhà thơ viết trong “ Tình khúc Giêng hai” :
Em như cây quế giữa rừng
Nào ai thấm cái ngát lừng mà say?
Biết mình tài mọn sắc vay
Chỉ còn một chút thơ này làm duyên
Tài và sắc nhỏ và vay không chắc là thật. Nhưng thơ làm duyên thì đến sáu bảy phần chính xác. Chả thế mà người ấy từng
…đem sợi nhớ gói mây làm quà
Tặng người ở phía trời xa
(Mùa sang)
Lại cũng từng …” lấy sợi rơm mềm trói mưa” ( Lục bát chiều).
Là con gái một người lính từng có mặt ở Sài Gòn ( Ba mươi tháng Tư cha tôi ở Sài Gòn), tiếp nối truyền thống gia đình, tác giả cũng mặc áo lính. Và đi đến những nơi có người lính phòng không, không quân. Những cảm xúc về đồng đội, đã làm ngòi bút quen với văn xuôi bật lên những dòng thơ đầy tình cảm mến yêu.
Bất ngờ chạm đất Tây Nguyên
Ngỡ như chạm nỗi niềm riêng rối bời
[…]
Thì thương cả những dại khờ
Thì yêu cả những bến bờ còn xa
(Gửi Tây Nguyên)
Một phiên gác, các trận địa, các đơn vị, các đồng đội, trên biên giới, trong nghĩa trang,…tác giả đều có thơ ghi lại.
Đây là tình cảm dành cho các chiến sĩ lái máy bay:
Em mãi là sân đỗ bình yên
Là nỗi nhớ là tình yêu nguyên vẹn
Là gió, là mây, là lời ước hẹn
Là cả cuộc đời…
Theo anh suốt đường bay
(Khoảng trời êm)
Một sự chia xa vĩnh viễn người lính mình tin cậy:
Biết người không trở lại
Thủy triều khóc đỏ phù sa
( Thức cùng dòng sông)
Thơ Quỳnh Vân là thế. Nhẹ nhàng mà dạt dào tình cảm.
Tôi muốn dành những dòng cuối nói về bài thơ: “Gửi người đàn bà họ Vũ”. Được biết Quỳnh Vân đã từng “xách tay” Vũ Thảo Ngọc đến các đơn vị phòng không- không quân. Hai người từng gắn bó trong cuộc sống và trong nghề viết. Phải là người giàu tình cảm lắm, yêu bạn mình, hiểu bạn mình lắm mới có thể viết:
Chắt chịu trong tuổi xuân thì
Gom tứ thơ cong vênh nốt nhạc
Tình đời chua chát
Nỗi niềm đắng cay
Và bao khát vọng dâng đầy
Nén thành ngàn ngàn trang sách
( Cho người đàn bà họ Vũ)
Ngàn ngàn trang sách của Vũ Thảo Ngọc gồm đủ mọi thể loại : truyện ngắn, tiểu thuyết, bút kí, tản văn, thơ, tiểu luận và phê bình, khảo cứu.
Trong bài thơ “ Khúc tình ca lính đảo”. Quỳnh Vân viết:
Ngổn ngang bao nỗi chung riêng
Tình ca lính trẻ chung chiêng biển trời
Xin làm muôn hạt mưa rơi
Thấm vào nhau để…tình đời mãi Xanh.
Tập thơ này như là muôn hạt mưa mát lành mà người viết gửi đến đồng đội và bạn đọc của mình.
Cám ơn và chúc mừng Quỳnh Vân!
Hà Nội, 3/5/2026

Người gửi / điện thoại