Cầm Sơn
VUI VỚI GIÓ ĐỒNG
Cứ mỗi năm, sắp đến kỳ Khai giảng là dòng họ Nguyễn Hiền Nghĩa Trai xã Tân Quang huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên lại Tổ chức Liên hoan gặp mặt khen thưởng các cháu thi đỗ Đại học và các cháu có thành tích trong học tập đạt danh hiệu Học Sinh giỏi, riêng năm nay làm hơi muộn hơn mọi năm bởi do ảnh hưởng dịch bệnh Covid.
Trong Ban Đại diện Dòng họ, tôi được phân công làm Trưởng Ban Khuyến học nên vừa qua phải về quê để tham gia buổi liên hoan gặp mặt.
Sau buổi liên hoan, một ông trong dòng họ vai ông tôi tên là Phiệt mời tôi sang thăm nhà ông đang xây dựng ở quê, ông Toàn Trưởng Ban Đại diện đưa tôi sang nhà ông Phiệt bằng xe máy và cùng đi còn có ông Ngạn. Khi tôi từ ngoài đường đi vào nhà ông Phiệt thì có một ông già chỉ tôi hỏi: “Anh là con ông Khâm hả?”. Ngay sau đấy tôi được biết ông là Cựu chiến binh Đỗ An Ngợi, sinh năm 1943, năm nay 77 tuổi, đứng trong họ hàng nội ngoại ở quê thì ông là vai chú tôi.
Nhà ông Phiệt đang xây dở dang nên vào nhà chúng tôi ngồi quây quần ở giữa nhà trên những chiếc ghế thấp. Tại đây, ông Ngợi kể một chi tiết trong cuộc đời quân ngũ của ông có liên quan đến bố tôi.
Sau câu chuyện, các ông ở quê nói ông Ngợi làm thơ hay, làm thầy lang cũng giỏi. Ông đã được VTV1 đưa lên sóng Truyền hình trong chương trình giới thiệu làng Dược liệu 1.000 năm tuổi, thỉnh thoảng lại có đoàn sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội về thực tập tại nhà ông. Hóa ra trước khi đi bộ đội vào Nam chiến đấu, ông đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội khoa Văn khóa 1963 - 1967, ông nói ở Đại học ông học cùng một lớp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tôi yêu cầu ông đọc vài bài thơ. Ông không ngại ngần gì, đọc ngay hai bài và tôi vội vàng lấy máy quay phim ghi lại hình ảnh này. Mời các bạn cùng theo dõi!
C.S
Đỗ An Ngợi
VUI VỚI GIÓ ĐỒNG
Nay mai mình sẽ về già
Đầu râu bạc trắng như là ông tiên
Chán trà, chán rượu, chán tiền
Nhưng không chán được bạn hiền nàng thơ
Tháng ngày quên hết mộng mơ
Làm mòn nỗi nhớ, làm mờ nỗi đau
Về quê cuốc đất trồng rau
Nhớ lại ký ức chăn trâu, thả diều
Gió đồng thổi ngả lời yêu
Chân quê thì nhớ, mỹ miều thì quên
Mời trăng xuống dạo trước thềm
Hái sao cưỡi gió về miền đồng hoang
Tìm người trả hết đa đoan
Tìm đường trả hết trái ngang cuộc đời
Đã từng góc biển chân trời
Nhưng không hiểu hết lòng người đục trong
Về quê vui với gió đồng
Dẫu là trăm tuổi vẫn không thấy già.
TRỞ LẠI VỚI MÙA THU
Trở lại với mùa thu năm ấy
Thấy nhớ nhung một mái tóc dài
Một vành nón dưới hàng cây rủ bóng
Một mảnh vườn trong trẻo gió ban mai
Ở đâu rồi nẻo đường xưa lối cũ
Thong thả rơi chiếc lá úa vàng
Tiếng chân gõ trên làng quê tĩnh mịch
Tiếng chuông chùa rơi tận đáy không gian
Nghe heo hắt heo may làng bé nhó
Tiếng rao hàng tựa như câu vọng cổ
Ngõ em về thoang thoảng dạ hương bay
Trở lại với mùa thu năm ấy
Em quên tôi câu chuyện cũ một thời
Nhưng nước sông Hồng là vẫn thế
Sóng vô tình xoáy mãi nỗi đau tôi
Thong thả bước bên hàng người xuôi ngược
Nghe bâng khuâng gió se lạnh trở mùa
Để mất em mất cái nhìn rạng rỡ
Chỉ thấy trời ráng lụa lất phất mưa.
Đ.A.N
Người gửi / điện thoại