bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Anh Bá Tân sướng thật                   Còn sướng hơn cả VUA        &n...

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐINH Y VĂN ĐỒNG HƯƠNG GIA VIỄN MẤY LẦN HỌA THƠ1 TRÊN ĐẦU DÙ TÓC TRẮNG PHƠ NỤ CƯỜI TRAI TRẺ BẤT NGỜ...LẠI TƯƠI!

 

Đinh Y Văn

XIN ĐƯỢC VUI CÙNG BÁC VŨ NHO Mái đầu nay đã phơ phơ trắng Mười hai năm như chớp vụt nhanh Nhớ “sóng vườn xanh, thơm suối tỏa” Nụ cười ánh mắt…lại như anh! Đinh Y Văn

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN TÁC GIẢ THÁI BÁ TÂN!ĐÁNG SUY NGẪM!

 

VŨ NHO 085 589 0003

 CÓ MÀU SẮC TỰ TRUYỆN.EM RỂ VÀ ANH CON TRAI QUẢ LÀ LÁO HẾT CHỖ NÓI!MAY MÀ PHÚC NHÀ NGƯỜI VIẾT CÒN DÀY NÊN KẾT CỤC COI NHƯ CÓ HẬU.

 

VŨ NHO 085 589 0003

PHƯƠNG ĐÔNG TUỔI MỤ RÁT HAYHƠN ĐỨT CÁI BÀI TÍNH TUỔI PHƯƠNG TÂY!HƠN CHÍN THÁNG PHẢI TÍNH NGAYTƯƠNG DƯƠNG MỘT TUỔI! RẤT HAY...TUYỆT VỜI!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 56
Trong ngày: 643
Trong tuần: 2908
Lượt truy cập: 1795580

VƯƠNG TÂM giới thiệu NGUYỄN TRỌNG TÂN

nui_xanh

HỒN VĂN KẺ GIÓ
Vương Tâm
Tôi gặp và thân với nhà văn Nguyễn Trọng Tân từ giữa thập niên 80 (TK 20). Lại có thời anh gia đình anh dọn về ở quê tôi, làng Kim Liên (nay là phường Kim Hoa Hà Nội) nên càng có phần gần gũi. Cho dù sau đó, nhà văn đã phải dịch chuyển chỗ ở tới mươi lần nhưng tôi đều có dịp lui tới. Chính vì thế, tôi thường xuyên được đọc những tác phẩm văn học của anh mỗi khi xuất hiện trên báo chí hay xuất bản thành sách. Nhất là từ cái đận nhà văn Nguyễn Trọng Tân sớm nổi tiếng với truyện ngắn “Trang gia phả viết bằng vôi” vào đầu thập niên 90; tôi lại càng chú ý đọc văn anh. Những truyện ngắn và tiểu thuyết của Nguyễn Trọng Tân thường tập trung viết về những thân phận trên quê hương nơi anh sinh ra. Hơi văn anh linh hoạt và hấp dẫn với đúng tính cách của một người từng trải và có phần biến hóa mạnh mẽ. Nhà văn có lần tâm sự với tôi khi cảm hứng văn chương ập đến là tranh thủ viết. Viết xen giữa những năm tháng làm báo bộn bề, xé nát thời gian. Vì thế nhà văn không viết được nhiều, nhưng ý đồ sáng tác đã được nghiền ngẫm kỹ càng. Nền tảng đời sống hiện thực, những phận đời cùng những câu chuyện mà tác giả đã chiêm nghiệm, đồng hành đã tạo nên mạch văn sinh động cuốn hút, những nhân vật khó trộn lẫn. Ấn tượng của truyện ngắn “Trang gia phả viết bằng vôi” gây chấn động trên diễn đàn văn chương và bạn đọc cũng từ cách viết thiên bẩm đó. Nhà văn không dùng tới bố cục cầu kỳ mà kể thẳng chuyện theo lớp lang tự nhiên thông qua những nhân vật hết sức độc đáo.
Nhưng thực ra, ẩn phía sau là biệt tài dựng chân dung với chiều sâu tính cách điển hình của nhà văn Nguyễn Trọng Tân. Điều đó đã khẳng định phong cách nghệ thuật của anh. Bởi lẽ cái đinh của những tác phẩm văn học chính là nhân vật sống động và điển hình cho một thời đoạn xã hội. Đây là điểm mạnh của Nguyễn Trọng Tân đã được khẳng định, dù nhân vật của anh vào thời nào, hậu chiến, dã sử, hay huyền thoại đều được xây dựng trên thi pháp này. Đầu tiên phải kể đến nhân vật Xuấn (Trần Văn Xuấn) trong truyện ngắn “Trang gia phả viết bằng vôi”, được coi là “mẫu” quái thú của nhà văn Nguyễn Trọng Tân. Nhân vật được dựng đầy góc cạnh và man dại với ý thức đấu tranh giai cấp (một cách bệnh hoạn) trong thời đoạn “cải cách ruộng đất” phôi thai. Xuấn là nguồn gốc của những tội ác trong xã hội của thời kỳ chuyển động mù quáng trên mọi miền làng quê. Nhà văn Nguyễn Trọng Tân nhớ lại những ẩn ức của tuổi thơ ngạt thở trong những ngày tháng này trên quê hương mình. Sau này dựng nhân vật Xuấn với tâm thức của một đứa trẻ từng hoảng hốt uất ức và cay đắng khi gia đình mình bị oan khuất. Xuấn hiện lên xuyên suốt trong biến động khủng hoảng tâm thần trong lũy tre làng cùng mảnh đất rớm máu. Xuất hiện vào năm 1990, nhưng “Trang gia phả viết bằng vôi” không một tờ báo nào dám đăng. Nó phải lẩn trong các tập truyện ngắn, bị cắt xén nhiều chi tiết. Gần 25 năm sau “Trang gia phả viết bằng vôi” mới xuất hiện lần đầu đầy đủ trên tờ “Nghệ thuật mới”.
Bên cạnh những nhân vật đầy ám ảnh trong “Trang gia phả viết bằng vôi” nhà văn Nguyễn Trọng Tân trong những tập truyện ngắn của mình đã xây dựng được các nhân vật khác rất dị biệt. Đó là những thân phận đầy thiệt thòi, tật nguyền, bị hắt hủi xô đẩy, bèo bọt trong cuộc đời. Bạn đọc đã từng bồi hồi với những nhân vật trong những truyện ngắn khác của Nguyễn Trọng Tân như “Công ty điếu văn”; “Chuyện làng Phù”; “Vật hy sinh của dòng họ”; “Tháng năm nghiệt ngã”, “Tiến sĩ vinh quy”… Ở những truyện ngắn đó, khá nhiều nhân vật để lại dấu ấn khó quên, nào là Văn Nghĩa Vương (một công chức lưu dung về hưu); hay đó là Liêm, một phó tiến sĩ quốc nội với những tính cách lập dị, đầy ảo tưởng; hoặc đâu đó lại hiện lên một tính cách độc đáo của Băng Thanh, nhân viên thương nghiệp thật thú vị. Và, còn nữa với tính cách của cô giáo Bình (Người mẹ kế); Sen (Chuyện làng Hoa); rồi tới nhân vật Cao Vui (Đứa con ngoài giá thú)… Kể cho tới truyện ngắn “Vật hy sinh của dòng họ”, nhà văn cũng gây bức xúc cho bạn đọc với nhân vật chính là một người chú vì sự ích kỷ và tham vọng của mình mà không từ một thủ đoạn nào, cố tình đẩy cháu mình thành một kẻ khốn nạn, tàn ác. Mỗi nhân vật tự vẽ lên khuôn mặt mình với bản chất thể hiện qua hành động và tính cách mà nhà văn Nguyễn Trọng Tân đã mô tả qua ngôn ngữ và chi tiết rất sống động. Có thể nói những nhân vật mang tính khác biệt, qua hàng chục truyện ngắn và tiểu thuyết đã in, khẳng định văn phong độc đáo của Nhà văn Nguyễn Trọng Tân.
Trong quá trình sáng tác, Nguyễn Trong Tân có những giai đoạn bùng nổ. Từ 1986 -1996 là quãng thời gian mà tôi gọi là đận “lên đồng” thứ nhất. Nhà văn đã sáng tác và cho công bố 9 tác phẩm trong đó có 4 tập truyện ngắn, 3 tiểu thuyết, và 2 tập Bút ký. Sau khi về hưu (2011), Nguyễn Trọng Tân còn đắm đuối với báo, hay nghiệp báo chưa buông tha. Anh tham gia làm báo “Người Hà Nội”, “Tuổi trẻ Thủ đô” vốn là hai tờ báo từng công tác rồi cùng bạn nhận làm tờ “Lao động Thủ đô cuối tuần” với phương thức tự chủ hoàn toàn về kinh phí. Năm 2015, cảm hứng văn chương dứt Nguyễn Trọng Tân khỏi việc làm báo. Xuyên qua hai mùa hè nóng nhất thế kỷ, Nguyễn Trọng Tân xoay trần viết văn. Cái máu làm báo, máu di chuyển đôi khi vẫn hành hạ. Có thời điểm không chịu được anh lại “ba lô” lên vai đi thực tế, đi trại viết... Đoạn giải lao giữa trang văn này, anh viết ký, làm vè và cả tập làm thơ. Năm 2016 Nguyễn Trọng Tân hoàn thành cuốn tiểu thuyết mang cái tên khá ấn tượng “Thư về quá khứ” dày gần 500 trang. Anh tâm sự đó cũng là thời gian rất đặc biệt. Có điều gì đó như thúc sau lưng. Tiểu thuyết ban đầu dày 700 trang, sau cứ cắt gọt còn gần 500 trang mới tạm ổn. Anh cho biết đã ấp ủ cuốn tiểu thuyết này suốt 18 năm trời. Tác phẩm mà anh mất nhiều thời gian nhất.
Tiểu thuyết “Thư về quá khứ” thể hiện một sự nỗ lực không ngừng và bút lực dồi dào của nhà văn Nguyễn Trọng Tân khi đã vào tuổi thất thập. Với cấu trúc là những bức thư được viết qua tâm thức của một người con quê hương. Nhân vật luôn ám ảnh với những trang lịch sử đầy bi kịch cũng như cuộc sống phức tạp của những thân phận con dân quê hương Phù Việt Trang, nơi lấy làm bối cảnh cho sự phát triển câu chuyện trải dài từ hàng trăm năm cho đến nay. Các nhân vật chính như Nguyễn Bá Nhã, Cao Mừng và Hoàng Vĩnh Trạm... là những mẫu người điển hình với cá tính khác nhau, trải qua bao biến cố cuộc sống. Họ như những người con của mảnh đất Việt quá nhiều đau thương đứng lên làm cuộc giải phóng non sông khỏi ách xâm lược của ngoại bang. Đó là bức tranh với những gam màu tương phản tạo nên một không khí sôi động và kỳ thú. Giọng văn đầy sức ám ảnh tạo nên sức thu hút bởi anh đã dựng lên được những hoàn cảnh éo le, khi lại trăn trở nỗi niềm nhân thế thông qua nhân vật Nhã; một nhân vật chính thống đại diện cho số đông; những nét bi hùng của số phận, sự quả cảm của thế hệ thanh niên chống Mỹ như Cao Mừng. Trong số họ cũng có người lầm đường lạc lối, có người yếu mềm thậm chí hèn đớn như Hoàng Vĩnh Trạm, Lê Văn Bỉ... đó chính là hiện thực cuộc sống chiến đấu. Hiện thực chiến trường Quân khu 5 trong tác phẩm hiện lên sinh động, ác liệt và gian khổ đến nghẹt thở. Muôn vàn thử thách mà người lính phải vượt qua để tồn tại. Những cái chết kỳ quặc, trớ trêu, bất ngờ khó tưởng tượng. Anh không né tránh, không làm đẹp chân dung cuộc chiến, không đánh bóng chân dung người chiến sĩ. Thông qua dòng ý thức của nhân vật chính, tác giả đã vẽ lên cuộc sống thực đầy sinh động, khí phách anh hùng, sự hy sinh lớn lao và chuyện vui buồn, may rủi của người lính trong những năm tháng đặc biệt đó. Với tác phẩm này, Nguyễn Trọng Tân muốn gửi một thông điệp cho tương lai rằng chiến tranh là thảm họa cho bất cứ dân tộc quốc gia nào. Không có ai thắng trong chiến tranh. Chỉ có đau khổ chết chóc mà con người phải gánh chịu. Và trong mỗi cuộc chiến thì người đau đớn nhất, bị hành hạ nhất chưa chắc đã phải là những người lính cầm súng ngoài mặt trận. Những người cha người mẹ, người vợ cùng những thân nhân khác của người lính mới là người phải gánh di họa của cuộc chiến tranh cho đến hết cuộc đời. Với “Thư về quá khứ” anh nói coi như anh trả được nợ với quê hương làng Phù yêu dấu. Trả nợ những năm tháng chiến tranh anh cùng thế hệ mình góp phần vào công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Trong tiểu thuyết này, làng Phù và lịch sử của nó không còn là chuyện riêng một làng quê nào. Nó là ngôi làng điển hình cho nông thôn Việt đã trải qua bao biến động của lịch sử và những cuộc vận động xã hội. Anh luôn đau đáu, xót xa về sự vụt bay đi những gì quý báu nhất của quê hương. Đó là một nền văn hóa cần phải khôi phục. Những lễ hội. Trò chơi dân gian. Ca dao tục ngữ. Cùng những đình chùa miếu mạo đã bị hủy hoại…
Cường độ làm việc của Nguyễn Trọng Tân giai đoạn 2016 tới 2025 thật “Khủng”. Tôi gọi đây là đận “lên đồng” thứ hai khi nhà văn đã ở tuổi U80. Trong 10 năm, anh sáng tác và cho in 10 tác phẩm, gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, chân dung văn học đặc biệt trong đó có 7 tiểu thuyết dày dặn, mà anh hay nói vui là “7 tiểu thuyết sau tuổi 70”. Tính ra mỗi năm một cuốn. Lao động khổ ải đến nỗi tai nạn đã xẩy ra khi nhà văn tập trung quá sức. Giai đoạn cuối hoàn thành tiểu thuyết “Thiên thu huyết lệ”, hai mắt nhà văn đã bị mờ hẳn và bật máu phải đi cấp cứu, chữa trị tại bệnh viện.
Tính tới nay, nhà văn Nguyễn Trọng Tân đã xuất bản 23 tác phẩm gồm tiểu thuyết; truyện ngắn; bút ký, phóng sự. Nguyễn Trọng Tân là nhà văn đặt tên tác phẩm rất ấn tượng: “Trang gia phả viết bằng vôi”; “Quyền lực xám”; “Thư về quá khứ”; “Công ty điếu văn”; “Phù sa máu”… Nguyễn Trọng Tân đã được nhận nhiều giải thưởng, trong đó có giải của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp VHNT (1996) về truyện ngắn; giải thưởng văn học quốc tế sông Mê Kông (2014) về bút ký; giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (2017) về tiểu thuyết; giải của Viện Văn hóa và Ngôn ngữ Phương Đông (2024) về tiểu thuyết, giải của Bộ Quốc phòng (2024) về tiểu thuyết; giải cao nhất cho tác phẩm “Phù sa máu” trong cuộc thi tiểu thuyết (2025) do “Thời báo Văn học nghệ thuật” tổ chức. Và năm 2025, một phần của chương “Cuộc chiến đòi đất” trong tiểu thuyết “Thiên thu huyết lệ” được đưa vào sách giáo khoa bộ mới dạy cho học sinh chuyên Ngữ văn lớp 12. Quanh câu chuyện giải thưởng Nguyễn Trọng Tân cũng gặp lắm trắc trở. Đầu những năm 1990 truyện ngắn “Trang gia phả viết bằng vôi” được giải nhất cuộc thi truyện ngắn hay thành phố Hồ Chí Minh nhưng sát ngày trao giải thì bị hủy giải vì nội dung viết về cải cách ruộng đất. Mấy năm sau, tập truyện ngắn “Trang gia phả viết bằng vôi” cũng bị Liên hiệp VHNT loại vì lấy tên truyện ngắn làm tên tập truyện vẫn với lý do trên. Năm 2016, Nguyễn Trọng Tân làm đơn rút tiểu thuyết “Thư về quá khứ” khỏi danh sách xét giải của Hội Nhà văn vì thấy nhiều vị ngồi trong hội đồng mà đưa tác phẩm của chính họ vào xét giải…
Nhìn lại mình sau cuộc “Maraton” văn chương, nhà văn tâm sự về những nhân vật giàu sắc thái và phong phú của mình rằng: “Hệ thống nhân vật dường như lúc nào cũng có sẵn, là những người tôi đã từng gặp, từng sống cùng, có tính cách riêng. Tôi đặt họ vào tác phẩm trao cho vai diễn, phẩm hạnh”. Nguyễn Trọng Tân sử dụng ngôn ngữ đậm sắc thái của người vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và Trung du Bắc bộ. Và trong hầu hết các truyện ngắn, tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Trọng Tân, bạn đọc đều thấp thoáng bóng dáng ngôi làng nơi nhà văn sinh ra. Thời xa xưa là Phù Việt Trang rồi Phù Phong, Phong Vân. Ngôi làng cổ Phù Việt Trang đã bị hủy diệt sau một vụ án oan khinh thiên động địa từ mấy trăm năm trước. Dân làng bị đuổi ra cư ngụ ở bãi nổi sông Thao, làng có tên tục là Kẻ Gió. Làng Phù với Nguyễn Trọng Tân là cái cuống rốn, là nguồn cội, ký ức lịch sử, tâm linh, là điểm tựa ngòi bút, phả vào trang viết của anh sự mầu mỡ của văn hóa làng. Qua văn hóa làng mà soi thấu số phận con người và văn hóa nhân loại.
Mới đây, nhà văn Nguyễn Trọng Tân hồ hởi tâm tình rằng, năm 2026 anh đã hoàn thành tiểu thuyết lịch sử “PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG” mà các nhà phê bình cho rằng đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết riêng về Phật hoàng. Và anh cũng bắt tay viết cuốn “MAI NÀY AI NHỚ ĐẾN AI” một dạng tự truyện. Tác phẩm được viết theo thủ pháp tùy bút, bút ký để làm cho nội dung mềm mại đi, vui hơn nhưng không ảnh hưởng đến tính chân thật của sự kiện. Trong cuốn này nhà văn kể lại những năm tháng tham gia quân đội, những năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Đặc biệt, nhà văn còn kể về chặng đường làm báo và những chuyện hậu trường Nhà văn; bởi nhà văn Nguyễn Trọng Tân có 30 năm công tác, sinh hoạt ở Hội Nhà văn Việt Nam, trực tiếp với mảng sôi động nhất của Hội là tổ chức Sáng tác. Trong “MAI NÀY AI NHỚ ĐẾN AI” có nhiều chuyện lần đầu nhà văn kể lại, ắt sẽ tạo được sự thú vị với đúng văn phong Nguyễn Trọng Tân, hóm hỉnh, sống động và bất ngờ.
V.T
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com