Sau sáu mươi năm hoạt động,
Mọi bộ phận đã rã rời.
Một hôm chúng tổ chức họp
Tính chuyện xin về nghỉ ngơi.
Anh Não chủ trì cuộc họp
Thông báo với các thành viên:
- Chỉ tiêu nghỉ sớm chỉ một.
Ai xứng đáng được ưu tiên
Anh Tim xin phát biểu trước:
- Tôi đập sáu chục năm rồi
Không một phút giây ngừng nghỉ
Xin hỏi, ai xứng hơn tôi?
- Đẩy máu đi nuôi cơ thể,
Tôi mà dừng lại ít giây.
Nói thật! Tất cả các bác
Chắc chỉ có nước...toi ngay!
Tim vừa phát biểu đến đấy
Phổi đã vội vã ngắt lời:
- Anh Tim công thần quá nhỉ
Chắc vô dụng là chúng tôi?
- Báo cáo các bác dự họp
Tôi nói, không hề vơ vào.
Thâm niên? Tôi cũng sáu chục!
Kém gì bố con thằng nào!
- Còn tầm quan trọng? Nói thật,
Khi tôi đã thở hắt ra
Chắc chắn tất cả các bác
Chỉ có đi đời nhà ma!
Chủ tọa Óc thấy khó xử
Qua hai ý kiến vừa rồi,
Anh nào thấy cũng xứng đáng.
Nếu thêm nữa thật lôi thôi!
Bỗng từ phía cuối phòng họp,
Tiếng ai yếu ớt run run:
- Tôi xin được có ý kiến.
Tôi hưu trước chính đáng hơn!
- Báo cáo đồng chí chủ tọa
Tuổi tôi cũng đã sáu mươi
Nhưng nếu tính năm công tác,
Tôi chỉ được bốn chục thôi!
- Nhưng môi trường tôi làm việc,
Vô cùng ẩm thấp, tối tăm.
Ngột ngạt như thợ đào mỏ
Suốt như vậy bốn mươi năm.
- Nếu được ra ngoài ít phút
Thì lại bị túm, bị lôi!
Bị bóp cổ, bị rung lắc.
Đau đến ê ẩm cả người!
- Nên tôi xin về hưu sớm
Rất mong các cấp duyệt cho
Môi trường làm việc độc hại
Đó cũng chính là lý do!
- Đồng chí nào vừa phát biểu?
Xin mời người đó đứng lên!
(Chủ tọa Óc vừa đề nghị
Thì ở dưới có tiếng rên!)
- Hừ! Hừ! Nếu tôi đứng được,
Thì mắc mớ chi xin về
Mà giả sử có đứng được
Tôi giờ cao... một xăng ti!
TGG.(Sưu tầm từ Facebook Trưởng Thôn)