Ái Nhân
TINH KHÔI
Tinh khôi trăng tròn mười sáu
Hây hây xuân thắm má đào
Sắc hương rộn ràng ngang lối
Tâm hồn phơi phới khát khao
Xuân lên ngọt ngào nắng mới
Búp non tíu tít đầu cành
Ríu ran chim về mở hội
Xuân bừng vui gọi tươi xanh
Giọt sương mơ màng trên lá
Rỡ ràng bẩy sắc long lanh
Tháng giêng trôi vào xa ngái
Xuân thì ơi có… mong manh
Em đi xa mùa con gái
Tương tư ru giấc đêm dài
Tháng năm vô vàn nuối tiếc
Tan vào xanh biếc… tháng hai
XUÂN KHÁT
Giấu Khát vào đêm
Nén cô đơn trong ngực
Vu vơ… “Bèo dạt mây trôi”
Sông tim lở bồi
Chập chờn sóng vỗ
Thăm thẳm mắt sao le lói cuối trời
Quên rồi những lời đường mật
Tần tảo mưu sinh áo cơm tất bật
Giấc mơ yêu u tịch tiếng cười
Lộc biếc non tươi
Bướm ong nô nức
Xuân nạ dòng bừng thức… long lanh
SAO SAY
Vu vơ Quan họ
“Người ơi, người ở đừng về”
Em buông tóc thề
Thập thình sóng vỗ…
Thuyền không bến đỗ
Lênh đênh trên sông mộng mị
Lỡ thì ngủ quên mấy mùa buốt giá
Hạ huyền trăng lu giữa trời hoang lạ
Trôi theo dòng xa xanh…
Rộn rã hội làng liền chị, liền anh
Quai thao nón thúng
Tứ thân lúng liếng
Môi son cắn dải yếm cười
Trầu têm cánh phượng đợi người…
Hội đã tan rồi
Nắng quái chiều tím dại
Người không trở lại
Em chuốc buồn sao say?
A.N
Người gửi / điện thoại