Chúng tôi lên Bình Liêu vào ngày mà Bình Liêu đón trận rét đầu tiên, nhiệt độ tại điểm đến chân “sống lưng khủng long” là 8 độ C. Một chuyến đi rất vui vì tất cả nhóm chúng tôi đều vượt qua khoảng hơn 2000 bậc đá, vượt qua mấy đỉnh núi theo con dốc thẳng đứng, để hạnh phúc trào dâng khi chạm vào cột mốc 1305 thiêng liêng của Tổ quốc…
Từ nhiệt huyết ấy đã gắn kết chúng tôi, ông Vinh nguyên là kỹ sư Nông nghiệp quê ở một tỉnh đồng bằng được phân công công tác lên ở từ những năm thuộc thập kỷ 70 thế kỷ trước thành người Châu Mộc, ông Vưu là người Thái Bình nhưng đã nhận đất này làm quê hương cũng từ thời gian đó, ai cũng mơ ước núi rừng Mộc Châu được trả lại màu xanh của rừng như thời kỳ “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù” hoặc ít ra cũng như rừng bên Phú Thọ.