bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN NGHÊNH NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ TƯỜNG THUẬT BẰNG HÌNH ẢNH SINH ĐỘNG TRONG VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 9
Trong ngày: 9
Trong tuần: 1038
Lượt truy cập: 630915

CHỚP TÌNH

CHỚP TÌNH

Truyện ngắn của Thế Đức
Hôm ấy là bữa tiệc đầu tiên nhân dịp tôi được kế nạp vào một hội chơi có tới gần chục tên. Trai gái đủ cả.
Khi nhậu xong thì cả bọn kéo nhau đi hát karaoke để mừng thành viên mới. Tôi có tật sau bữa ăn trưa, kiểu gì cũng phải chợp mắt được tý chút. Bữa tiệc hôm ấy, vì cao hứng nên tôi uống cũng hơi quá. Khi vào phòng hát, tôi cứ mặc cho mọi người thi nhau xướng giọng, còn mình thì tựa lưng trên ghế, được men bia vỗ về nên cứ thế mà thả hồn trong giấc mơ tiên, chẳng còn biết trời đất gì hết.
Lúc tỉnh dậy thì đã gần tan cuộc. Tôi lúng túng xin lỗi mọi người rồi chữa thẹn: “Nhắm mắt để đấy thôi chứ ngủ nghê gì được, tôi vẫn nghe mọi người hát cả đấy!”
Thấy chẳng ai nói gì, tôi được thể, đế thêm vài câu nữa kiểu đánh bùn sang ao: “Hôm nay mình là người được lãi nhiều nhất đấy!”
- Anh được lãi gì vậy?
- Ờ, ờ, thì không hát mà được nghe thì chả lãi là gì!
Không ngờ người vặn lại tôi lại chính là nàng. Trong bữa tiệc hôm ấy, nàng luôn là người kiến tạo nên sự vui nhộn cho cả nhóm. Nàng nghe tôi nói thì bật cười. Tôi không hiểu hết sự lủng liểng bên trong tiếng cười của nàng. Chẳng biết nó có mang hàm ý gì không nên tôi cứ phớt lờ và coi như mọi việc đã xong. Chúng tôi chia tay nhau. Mọi người đi tìm xe của mình ngoài bãi gửi ở phía sau rồi ai đi đường nấy. Chiếc xe của nàng đỗ ngay bên ven đường, trước cửa nhà hàng. Chỗ này là điểm đỗ ưu tiên dành cho những chiếc xe bốn bánh mà chủ nhân của nó luôn được coi là lớp người đẳng cấp trên. Nàng mở cửa xe bước lên sau khi đã chìa bàn tay cho tôi. Những ngón búp trắng như ngọc và cái nhìn ướt rượt của nàng như có sóng từ phát ra làm tôi bỗng nhiên run rẩy.
- Tạm biệt anh! Hy vọng sẽ được gặp lại!
Cánh cửa xe đóng sập lại. Khoảnh khắc tay trong tay vô cùng ít ỏi đã làm tôi xao xuyến mãi. Tôi ngơ ngẩn, nuối tiếc, nhìn theo chiếc xe bóng loáng đang từ từ chuyển bánh, rồi nhòe dần trên con đường phơ phất màu tím của hoa bằng lăng. Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi cứ lảng bảng bao ý nghĩ. Liệu có bao giờ tôi lại được gặp nàng? Một tiếng thở dài đánh thượt, và bỗng nhiên tôi bị hóa thành kẻ trời trồng, đến nỗi, phải mất ít phút, khi một cơn gió đầu mùa Hạ thoảng qua, lay nhẹ vào cảm giác mới làm tôi sực tỉnh...
Vậy mà thật bất ngờ, ngay tối hôm ấy, tôi bỗng nhận được tin nhắn của nàng. Đối với tôi bây giờ, bất kể sự xuất hiện nào của nàng, cho dù chỉ là cái hình, cái bóng, cũng đều được coi là ân huệ Trời cho cả. Tôi vội vàng mở máy. Tôi đọc. Rồi từ chỗ hồi hộp, chờ đợi, tôi bỗng tẽn tò. Tin nhắn gì mà vẻn vẹn chỉ đúng một chữ: “Tuyệt”?
Tôi nhíu cặp mày đến mức dính sát vào nhau mà vẫn không thể đoán ra được hàm ý của nàng? Cái lối chơi chữ nửa vời kiểu này thật đáng ghét! “Tuyệt!” Rõ khỉ! Có cái quái gì mà tuyệt cơ chứ? Câu cú, chữ nghĩa, nào có ra đầu ra cuối, nào có ăn ý thích hợp gì với hoàn cảnh gặp gỡ giữa tôi và nàng? Hay cuộc vui lúc trưa tôi có điều gì vụng về quá chăng? Chắc nàng đang cười vào mũi tôi chỉ vì giấc ngủ tít mít trong phòng hát? Đúng rồi! Đàn ông như vậy là kém tắm quá! Chứ ngoài chuyện ấy thì tôi chẳng làm gì để đến nỗi người đẹp phải bận lòng, phải bật ra lời mỉa mai như vậy!
Tôi thấy ghét cay ghét đắng cái thói quen dở ẹc cứ đeo bám nhằng nhẵng theo mình. Tôi ngửa mặt lên trời than thở. Thật đáng tiếc quá! Vậy là tôi đã bị thu hình vào một góc mắt rất hẹp của một người con gái vừa đẹp, vừa thông minh, lại có sức hấp dẫn đàn ông rất khủng thì còn hay hớm cái quái gì nữa.
Lại một tiếng thở dài đánh thượt nữa đẩy tôi ngã xuống chiếc đi văng bên cạnh bàn làm việc. Trong lúc tôi còn chưa biết xử lý tình huống thế nào, cái SMS quái kiệt kia vẫn còn đang khuấy lộn trong đầu thì bỗng dưng lại một biểu tượng SMS nữa vụt hiện trên màn hình. Lại gì nữa? Nàng còn muốn xỉa thêm vào tim tôi những gì nữa đây? Tôi luống cuống mở ra xem. Cái SMS lần này không cộc lốc như lần trước mà nó dài dằng dặc và đã làm tôi hết sức ngạc nhiên: “Em rất thích đàn ông uống rượu bia xong thì ngủ ngon như vậy, sẽ đáng yêu hơn rất nhiều những kẻ say khướt rồi quậy phá hoặc nói năng huyên thuyên, phải không anh?”
Trời! Tôi vỗ đùi đánh đét. Hóa ra là vậy! Tôi không thể ngờ mọi sự lại có thể đảo chiều nhanh đến vậy. Tôi đọc đi đọc lại. Một lượt. Hai lượt. Rồi tới cả vài lượt. Vậy là mọi sự băn khoăn của tôi đã được giải mã. Tôi mỉm cười sung sướng. Hình ảnh nàng vụt hiện ra. Khuôn mặt trái xoan. Cặp mắt mơ màng. Đôi bờ môi ngọt lịm. Chiếc mũi nhỏ, dài, được kẻ dọc bằng một đường sáng láng tự nhiên, thẳng tắp, với bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh và những búp trắng như ngọc, cùng với khoảnh khắc tay trong tay ngắn ngủi, đang được diễn lại y hệt như cuộc vui vẫn còn nguyên đó…
***
Thời gian đặc sệt chậm chạp trôi đi.
Người xưa thì bảo đó là tương tư, là phải lòng mặt. Nói theo ngôn ngữ thời hiện đại thì đó là tình yêu sét đánh. Rõ vậy. Chẳng thế mà từ khi gặp nàng tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, một nhớ hai thương, không phút giây nào nguôi được!
Tình yêu “sét đánh” âu cũng là một thứ tình yêu đẹp thật. Nhưng tình yêu sét đánh mà chỉ đơn phương thì tuyệt đối không thể nói đến cái sự đẹp đẽ, mà ngược lại, nó thật đau khổ. Đau khổ vô cùng! Lắm lúc, tôi vật vã, rồi tự hỏi, liệu trong tâm trí của nàng, có một góc nào nàng đã xếp cái tên của tôi trong đó? Chắc chắn là không! Tôi khẳng định thế bởi sau khi đã bắn hàng loạt SMS sang số điện thoại có tới ba cặp số chín của nàng mà vẫn chẳng thấy một sự hồi âm nào trở lại. Tôi chỉ còn biết than thở một mình. Cái thân nghèo như thằng tôi, rốt cuộc cũng chỉ như cơn gió thoảng qua trong cơn ngẫu hứng của nàng. Lại thêm lần thứ ba, một tiếng thở dài đánh thượt, mềm nhũn nữa, hắt ra từ bầu tâm sự của kẻ si tình. Có lẽ là do tôi tưởng bở thật! Tôi là cái thá gì cơ chứ? Con gái thời nay, đại đa số đều có chung một sở thích kiểm chứng tư cách đàn ông thông qua độ dày của cái ví. Mà cái ví của tôi thì luôn mỏng quẹt, sự nghiệp cũng chỉ mới bắt đầu bằng mảnh bằng đại học còn chưa kịp bay hết mùi giấy mới. Cái thứ duy nhất mà tôi có được là ở cái mẽ bề ngoài. Cao ráo. Tay chân vai ngực nở nang, vâm váp. Dáng vóc cực kỳ chắc chắn, vững vàng. Phải công bằng mà nói, Ông Trời phú cho tôi được cái điểm ấy, rất lợi thế, nhưng nó cũng giống như con dao hai lưỡi vậy. Chính nó đã không ít lần báo hại tôi bằng những cuộc tình như đùa, như bỡn, với những lời khen gẫy lưỡi của không ít người đẹp.
Thất vọng bởi biết bao sự nghi nghi hoặc hoặc. Nàng là ai? Và tôi bắt đầu vắt óc để tìm lời giải. Những câu chuyện tình mà đời tôi đã từng nếm trải, nhân đó cũng vô cớ bị hệ lụy theo, bị tôi đưa vào làm ví dụ để lý giải.
* * *
Vụ yêu thứ nhất.
Khi tôi còn là sinh viên. Tôi đã gặp một nữ sinh trong lần giao lưu văn hóa sinh viên giữa hai trường. Sau khi làm quen, tôi còn phải dành rất nhiều thời gian để tán tỉnh, rồi nịnh em bằng vô khối lần đi ăn kem ở Tràng tiền. Thời sinh viên của tôi, mỗi lần rủ em đi ăn kem Tràng tiền, tôi đều phải chuẩn bị bằng vài bữa nhịn ăn sáng chứ đâu có dễ dàng. Rồi rốt cuộc, tôi cũng đã toại nguyện. Đó là một buổi chiều mùa thu, trời xanh thăm thẳm, chúng tôi đi ra tận ngoại ô thành phố. Ngồi trên bờ đê, nơi có con sông Hồng và sông Đuống gặp nhau để cùng xuôi về một ngả. Tôi nhớ mãi lần đầu tiên được cầm bàn tay em, cả hai chúng tôi đều như bị điện giật, run bắn cả người. Sau đó, mọi vạn vật xung quanh đều là nạn nhân cả, chẳng hạn như cỏ cây hoang dại, chúng bị vặt trụi từng chiếc lá, thậm chí còn bị nhổ bật cả gốc rễ, rồi bẻ nhỏ thành từng đoạn để ném xuống sông cho nước cuốn đi…
Bỗng em nhìn tôi, bảo:
- Đằng ấy nói gì đi!
Nghe tiếng em giục, tôi lúng túng quá, trong miệng cứ như đang vướng quả bồ hòn mà không thể nhè ra được. Để chuẩn bị cho cuộc đi chơi này, tôi đã kỳ công thiết kế cả một kho ngôn từ đầy ắp trong đầu, vậy mà đến lúc cần sử dụng thì bỗng dưng nó lại trôi tuột đi đằng nào hết cả. Sao mà ngu thế không biết? Tôi chẳng còn biết làm sao ngoài việc tự rủa thầm chính bản thân mình.
Nhưng rồi thật may mắn, trong cơn khốn cùng, bỗng nhiên tôi lại được Trời cứu. Cái đầu ngu dốt của tôi vụt sáng trở lại khi chợt nhớ tới bài thơ “Bên kia sông Đuống” của Hoàng Cầm. Ngồi trên bờ sông Đuống mà đọc thơ về sông Đuống cho em nghe thì còn gì tuyệt hơn thế nữa. Thật đúng là chết đuối vớ phải cọc. Tôi quay lại nhìn em, nói:
- Đằng ấy có thích nghe đọc thơ nói về sông Đuống không?
- Ừa, có!
Tôi thở một hơi dài, lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu đọc:
“Em ơi! buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lì
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp lánh…
Bài thơ còn dài, nhưng vừa đọc được đến thế thì tôi bỗng thấy giọng mình nghèn nghẹn, không thể đọc thêm được nữa. Hình như những câu thơ đã làm cho em cũng nghẹn ngào chẳng kém gì tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Bốn con mắt lung linh huyền ảo không cần che giấu sự bùng nổ vô cùng mãnh liệt. Lần ấy, cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi đã đặt lên môi em nụ hôn của mối tình đầu.
Từ sau cái vụ ấy, ngọn lửa tình yêu của hai chúng tôi càng thêm mãnh liệt. Dòng nước thiên thần cứ thế tăng dần nhiệt độ, đến khi không thể kìm hãm nổi thì chúng tôi đã vi phạm lời thề gìn giữ cho tới tận phút chót…
Thấm thoắt đã đến ngày ra trường.
Lại thêm một lần nữa chúng tôi thề thốt với nhau không biết bao nhiêu điều. Hạnh phúc! Thủy chung! Hy vọng! Đợi chờ! Toàn là những câu tứ thật vô cùng lãng mạn và cũng không kém phần bạo liệt!
Vậy mà chưa đầy nửa năm sau, ngọn lửa tình yêu nàng dành cho tôi đã nhanh chóng bị cơn mưa đầu mùa hạ dập tắt. Tất cả những thứ hạnh phúc, thủy chung, hy vọng, đợi chờ, mà chúng tôi đã thề thốt trước ngày ra trường, bây giờ chỉ còn mình tôi hay nhắc đến. Rồi tôi nhận được tin em sắp lấy chồng. Tôi choáng váng. Cuộc sống của tôi bỗng chòng chành, chao đảo, cứ như con thuyền gặp bão giữa biển khơi. Gần đến ngày cưới của em, tôi nhận được bức thư em gửi qua i mail. Trong đó, có một câu tuyên bố xanh rờn mà không bao giờ tôi có thể quên được: “Tình yêu sinh viên chỉ là sự tập dượt thôi anh ạ, cũng giống như chặng đường đầy sóng gió mà con thuyền cần phải vượt qua để có một ngày cập bến!...”
* * *
Vụ thứ hai.
Đó là một cuộc tình lở bến trôi thuyền.
Khi ấy, tôi đang làm việc tại một công ty kinh doanh thương mại ở Hà Nội.
Tôi đã gặp nàng trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Vừa ngỏ lời yêu được hai tuần thì nghe nàng giới thiệu sắp đến ngày sinh nhật. Tôi vô tư hỏi:
- Em thích gì, để anh mua tặng?
Nàng cũng rất vô tư trả lời:
- Em chỉ thích mỗi chiếc xe máy Rivale 800 của MVA thôi à!
- Rivale 800? Tôi trợn mắt, thốt lên.
- Vâng! Giọng nàng kéo dài, dẻo như mật.
Thoạt đầu, tôi ngỡ nàng chỉ hài hước cho vui vậy thôi, nào ngờ cái giọng đầy ắp sự “hứng thú” khiến tôi chợt hiểu không phải là chuyện đùa nữa. Nàng còn khoe với tôi mấy thằng đại gia ngỏ lời xin được nàng ban phát cho cái ân huệ ấy mà vẫn bị xếp đằng sau tôi. Vậy là chỉ có tôi mới được tận hưởng cái ân sủng đặc biệt của nàng ban cho!
- Cưng có vui không nào? Nàng nũng nịu, ôm choàng lấy cổ tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn đánh “chút”, rồi nói tiếp: Chẳng có đứa nào được em chiều chuộng như vậy đâu đấy!
Tôi run bắn cả người. Mồ hôi túa ướt đầm cả lần áo lót. Tôi lấy đâu khoản tiền mà cả đời chưa bao giờ dám mơ để đáp lại cái ân huệ ân tình nàng đã ban cho kia? Cảm giác dưới chân tôi bỗng rung rinh như có động đất. Cả tuần lễ, tôi mất ăn mất ngủ, ngày đêm tìm cách xoay xở để có đủ tiền mua quà sinh nhật tặng nàng. Tôi đảo mắt quanh nhà, tìm xem có gì đáng giá có thể cho đi ở hoặc đặt ở tiệm cầm đồ? Nhưng thật khổ, cái thứ để có thể mang đi thế chấp vay tiền duy nhất là quyển “sổ đỏ” căn nhà do bố mẹ tôi mua cho. Vì quá si mê nàng, tôi đã tặc lưỡi và quyết liều một phen. Riêng vụ này, nếu không được bạn bè ứng cứu khi đáo hạn với ngân hàng, thì chắc chắn bây giờ tôi đã rất vinh hạnh được gia nhập hội cùng với phường du mục ở một gầm cầu nào đó rồi.
Gần năm trời theo đuổi, vất vả, khổ sở, tôi cũng đã vượt qua. Đến một ngày kia, tôi bày tỏ ý định cưới nàng làm vợ. Hình như nàng coi cái việc cưới xin với tôi chỉ là một trò hài hước. Nàng cười phá lên, bảo tôi, anh về lo đủ lễ vật “voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao” rồi đến thưa chuyện với phụ huynh em. Phụ huynh em sẽ thách cưới như thế đó!
Lại thêm lần nữa tôi tưởng nàng nói cho vui. Rồi sau đó, cũng lại thêm một lần nữa tôi bị té ngửa khi hiểu rằng không phải nàng nói đùa. Tôi choáng quá, nói với nàng làm gì có những thứ ấy, đó chỉ là câu chuyện hoang đường được hư cấu trong truyền thuyết nhân gian mà thôi. Nàng lại cười cứ y như ăn phải nấm cười, bảo tôi:
- Vậy mà khối thằng đã hứa với em rồi đấy, nếu chịu để hắn cưới làm vợ thì hắn sẽ lo đầy đủ cả. Nàng nheo mắt nhìn tôi, nói tiếp: Trên đời này chẳng có gì là không thể, chỉ sợ mỗi điều thiếu tiền mà thôi!
Hóa ra là vậy!
Chỉ có tiền mới có thể làm nên mọi chuyện. Và thế là từ sau lần ấy, tôi chẳng bao giờ được gặp lại nàng. Tôi gọi điện cho nàng tới cả ngàn lần nhưng chỉ thấy tít tít hoài. Tôi đến công ty của nàng thì được biết nàng đã xin nghỉ việc để cưới chồng và sẽ xuất cảnh theo chồng đi Mỹ. Tôi thấy lòng đắng đót quá. Và tiếp theo là những tháng ngày ngơ ngẩn ôm trọn nỗi hận tình. Từ đó, tôi thề sẽ không bao giờ dính vào chuyện đàn bà nữa…
* * *
Vậy mà tôi lại gặp nàng tiên thứ ba. Tôi lại yêu. Trong lòng tôi, dòng nước thiên thần tưởng đã cạn lại chảy ào ào. Tôi lại đặt lòng mình vào cái niềm tin không biết có thật, hay trong cuộc đời này, nó chỉ là một thứ ảo tưởng?…
Sau vụ gặp gỡ đầu tiên ấy và một loạt SMS đủ làm lòng tôi sôi sục, cái bóng của nàng như đã tan biến vào cõi hư vô làm tôi nhớ nàng như điên như dại. Tôi đã quên béng lời thề từ những câu chuyện tình bất hạnh trước đó. Tôi không còn đủ lí trí để gạn đục khơi trong cái mớ hỗn độn giữa thù và hận nặng như quả tạ đã gieo vào tôi thành một món nợ suốt đời. Bây giờ, tôi chỉ còn mỗi điều duy nhất là mong mỏi, đợi chờ. Tôi ước có một ngày nào đó, không, mà là một lúc nào đó, nàng như nàng tiên bỗng hiện ra trước mắt.
Một tuần.
Hai tuần…
Tôi đang héo mòn dần.
Vậy mà thật bất ngờ, hôm ấy, một sự kiện đã làm chấn động trái tim tôi. Cùng một lúc, có tới vài cái SMS của nàng bỗng nhiên làm màn hình điện thoại di động của tôi rung lên và lóe sáng. Hình như nàng rất thích gây sốc cho tôi bằng những kiểu chơi như thế. Tôi mừng quá. Đọc xong, tôi không đủ kiên nhẫn để soạn tin nhắn gửi cho nàng. Mà cần gì phải nhắn tin cho phí thời gian, lại toét cả mắt với cái bàn phím nhỏ xíu ấy, tôi lập tức bấm máy gọi. Thật sung sướng biết nhường nào khi tôi không phải nghe những tiếng tít tít hoặc tò te tí như những lần trước. Âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy là một tiếng cười. Tiếng cười trong veo của nàng đã làm lòng tôi dịu lại sau hàng nửa thế kỷ bị héo quắt. Trong trí tưởng tượng của tôi, nàng lại hiện ra rõ mồn một. Vẫn khuôn mặt ấy. Vẫn bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh và những búp trắng như ngọc ấy…Ôi! Ước mơ của tôi, nàng tiên của tôi đang dần hiện ra trước mắt.
- Hi! How are you?
Tôi chào và hỏi thăm nàng rồi cũng không kịp để nàng trả lời mà cứ thế dốc bầu tâm sự vốn đang bị lèn thật chặt. Tôi nói cho nàng biết chuyện tôi đã phải gồng mình chịu đựng như thế nào kể từ lúc nàng bỗng dưng biến mất. Cuối cùng, tôi đã nói thẳng với nàng là tôi rất nhớ nàng. Khi hai người khác giới mà nói nhớ nhung nhau thì đó là dấu hiệu cho một sự yêu đương rồi. Vậy là tôi đã gián tiếp ngỏ lời “yêu” với nàng!
Không khí bỗng đột ngột trầm lắng hẳn. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường đếm từng giây rất chậm chạp. Tôi áp sát điện thoại bên tai chờ đợi. Vẫn không thấy nàng trả lời. Sự im lặng kéo dài đã làm tôi chột dạ. Phải chăng lời tỏ tình vội vã của tôi đã làm tổn thương đến nàng? “Đũa mốc đòi trèo mâm son!”
Bỗng từ đầu ngọn sóng bên kia bắt đầu vọng sang tiếng của nàng nhẹ như trong hơi thở: “Anh! Em cũng nhớ anh vậy đó!”
Trời ơi! Tôi có nghe nhầm không? Hay là tôi đang nằm mơ giữa ban ngày? Không! Nàng vẫn đang nói đấy thôi. Vẫn cái giọng trong veo của nàng đang véo von bên tai tôi đấy thôi. Tôi vội chớp lấy cơ hội. Đàn bà luôn yêu bằng tai! Tôi lập tức khai thác triệt để yếu tố căn bản ấy. Từ những lời bóng gió khi nãy, bây giờ tôi đã không giấu giếm và thổ lộ hết với nàng về nỗi lòng của mình bằng tất cả những lời hay ý đẹp. Quả nhiên, chỉ sau một lát, tôi đã gặt hái được kết quả rất mỹ mãn khi nàng bắt đầu hướng theo đà của câu chuyện. Không còn khoảng cách, không còn úp mở, không còn giấu giếm, chúng tôi say sưa chìm vào câu chuyện yêu đương tình ái. Cú điện thoại mở màn ấy đã ngốn vào tài khoản của tôi tới gần nửa triệu đồng.
Kết thúc.
Tôi vui như tết.
Ngày hôm sau.
Và ngày hôm sau nữa…
Cứ tiếp diễn và đều đặn như vậy. Tình cảm của chúng tôi như được đốt cháy giai đoạn, nhanh chóng đi rất xa. Tôi ngất ngây với những cuộc gặp gỡ, hẹn hò. Đúng là tình yêu sét đánh. Bây giờ thì không phải chỉ đơn phương mình tôi yêu nàng, mà tôi đã có nàng. Tình yêu giữa hai chúng tôi thực sự đã bước sang mùa chín. Tôi thấy cuộc đời mình như đang được thăng hoa…
Đã hơn nửa năm trôi qua.
Tôi đang ngây ngất sống trong tình yêu tuyệt đẹp thi bỗng một hôm, nàng đột nhiên gọi điện cho tôi rất sớm và hẹn sẽ gặp nhau ở một quán café. Tôi vốn có thói quen uống café vào mỗi buổi sáng và thường rủ nàng đi cùng. Vẫn như mọi khi, tôi đến gặp nàng mang theo đầy cảm hứng của một kẻ đang yêu say đắm. Vừa gặp nàng, tôi bỗng sửng sốt vì vẻ mặt của nàng rất khác thường. Làn da trắng hồng biến đâu mất mà thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch như người vừa bị trọng bệnh. Tôi thảng thốt:
- Trời ơi! Em bị ốm?
Nàng mỏi mệt lắc đầu. Qua câu chuyện, tôi tá hỏa vì một vụ làm ăn của nàng bị đổ bể. Hàng chục tỷ tiền vốn huy động của nàng với đối tác đã mất sạch chỉ trong chớp mắt. Người đẹp hết sức thông minh với tấm bằng đại học kinh tế đã khiến con đường làm ăn của nàng luôn thuận buồm xuôi gió, vậy mà bỗng dưng lại ra nông nỗi này?
Tôi ngồi bên cạnh, vòng cánh tay ôm ngang eo lưng của nàng rồi ghếch bờ vai làm bàn tựa cho nàng kê bầu má. Nước mắt nàng vẫn chảy hoài ướt đẫm vai áo tôi. Lát sau, tôi quả quyết:
- Em đừng sợ!
Rồi tôi nói cho nàng biết, tôi sẽ bán căn nhà để cứu nàng. Vẫn để nguyên bầu má trên vai tôi, nàng ngước đôi mắt nhìn về nơi vô định, và nói:
- Vô ích thôi anh ạ. Anh chẳng có cách gì để cứu em trong lúc này đâu…
Tôi nghe giọng nói tỉnh queo của nàng thì biết rõ là hết phương cứu chữa thật rồi. Và tôi linh cảm chính tôi sẽ là nạn nhân trực tiếp của hệ quả này.
Nàng nói tiếp:
- Anh tha lỗi cho em nhé. Em rất yêu anh nhưng không thể làm khác được. Chỉ có một người duy nhất có thể cứu được em trong lúc này. Em đành bán thân cho hắn. Anh hãy quên em đi, anh yêu ạ!
Nàng nói rồi nấc lên. Tiếng nấc của nàng như luỡi dao cắt đứt từng khúc ruột của tôi.
- Không được!
Tôi hét lên. Rồi tôi khẳng định lại một lần nữa. Tôi sẽ hy sinh tất cả để cứu nàng. Tôi không thể sống mà lại thiếu nàng được.
- Nhưng số tiền bán căn nhà của anh cũng chỉ đủ một phần rất nhỏ so với số tiền em cần trong lúc này. Em không có con đường nào khác nữa rồi, anh ạ!
Tôi bất lực. Rã rời. Rồi như bản năng, tôi lại hét lên: “Trời ơi!” Hai nắm đấm của tôi giáng xuống mặt bàn đánh rầm một tiếng. Những chiếc ly trong veo nhảy tung lên, rồi rơi xuống, vỡ vụn. Cà phê, nước uống đổ tung tóe, tràn xuống cả nền nhà.
Vừa lúc ấy, ngoài cửa nhà hàng, một chiếc xe hơi bóng loáng tiến đến. Cửa xe mở. Một gã đàn ông với phong thái kẻ cả của người có tiền bước xuống, tiến về phía chúng tôi. Tôi linh cảm chính gã là nhân vật thứ ba trong cuộc tình của tôi và nàng…
* * *
Tôi nằm bẹp hơn tuần lễ. Rồi do công việc, tôi đã phải gồng mình để trở lại công sở. Việc đầu tiên, tôi mở máy và gõ lên bàn phím một dòng chữ nghiêng thật lớn:
Là đàn ông, muốn khẳng định được chính mình trước người đẹp cần phải có hai điều kiện rất quan trọng, đó là độ dày của cái ví và sức khỏe chính bản thân mình!
Rồi bằng kỹ thuật vi tính, tôi nhấp chuột cho dòng chữ ấy hiện lên màn hình laptop với phông đệm là những tia chớp sáng lóe…
unnamedmn
 

 
 

 
 
 

 
 
Chia sẻ
 
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)