bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN NGHÊNH NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ TƯỜNG THUẬT BẰNG HÌNH ẢNH SINH ĐỘNG TRONG VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 10
Trong ngày: 135
Trong tuần: 1020
Lượt truy cập: 631221

CHÙM THƠ MAI NAM THẮNG

Mai Nam Thắng
 
BÁC LAO CÔNG

Đeo khẩu trang nên chào bằng mắt
Người già đôi khi gật gật
Bọn trẻ lắm lúc vô tâm
Khen thưởng quí, năm...
Chẳng nghe ai nhắc!
 
Ba mươi năm
những hành lang bằng mấy vòng trái đất
Sáng sáng...
bắt đầu từ tầng cao nhất
Những nhát chổi
dứt khoát như lời chối từ
đúng hẹn như chiếc đồng hồ
nem nép như người mắc lỗi...
 
Ba mươi năm mấy ai chào hỏi
Bỗng một hôm ngơ ngác nhìn nhau:
Bác lao công đâu?
Vắng một ngày người người nhớn nhác...
 
Đầu giường chẳng phong bì, quà cáp
Ơn trời cơn nóng lạnh qua mau
Sáng nay
lại lách cách xô, chổi, khăn lau...
Cắm cúi ngược cầu thang
Bắt đầu từ trên xuống!
 
ĐƯỢC RẼ PHẢI?

Hà Nội
Vườn hoa Văn Miếu
Góc Tây Bắc
Có cái ngã tư ngày nào cũng tắc!
 
Năm kia qua đây một lần tôi bị phạt
(Vừa khi rẽ phải đèn đỏ bật lên)
May quá người thổi còi rất nghiêm
Nhưng chỉ phạt năm chục ngàn
và không viết biên lai không ghi biên bản (!)
 
Năm ngoái qua đây một lần tôi bị mắng
Vì dừng xe ngay ngắn khi đèn đỏ bật lên
Có người phía sau bức xúc:
-Thằng điên!
Không thấy biển đề “được phép rẽ phải”?
 
Cho nên sáng nay qua đây mê mải
Câu thơ gió thổi tóc ngắn áo dài
Bỗng một hồi còi giật thót bên tai:
- Đã đèn đỏ vì sao còn rẽ phải?
 
Chao ôi sao mà đúng sai khó giải
Rõ ràng bên phải mà đúng mà sai
Mà nỗi sáng nay cái sai không đúng
Một ngã tư mà quá đỗi trần ai…
 
LỜI CHÚ CÓC Ở TỨ XUYÊN

Lần này thì không chỉ nghiến răng
Lũ chúng tôi tung toé nhảy ra đường
Rối rít quay cuồng kêu gào thống thiết
Nhưng loài người thượng đẳng thông minh đâu thèm biết
Thứ ngôn ngữ ruột gan cóc nhái chúng tôi!
 
Bốn mươi tám giờ trôi
Đủ cho chín vạn sinh linh không bị chôn vùi (*)
Sau phút chau mày kinh hoàng tạo hóa
Đó là cái chau mày tuyệt mật của Thượng đế
Chỉ cóc nhái được đặc ân loan báo với con người…
 
Bốn mươi tám giờ trôi…
Tất cả đã muộn rồi
Và tất cả đều vô can trước chín vạn oan hồn tức tưởi!
 
Sau thảm hoạ tang thương,
                có người văn nước Nam cắc cớ hỏi:
- Thật chăng “con cóc là cậu ông trời”?
Không phải đâu!
Chúng tôi vẫn chỉ là cóc nhái Tứ Xuyên thôi
Nhưng tiền kiếp hình như là phu chữ ?
                                                           5-10-2008
----------------------------
 (*) Trận động đất ngày 12-5-2008 ở Tứ Xuyên-TQ khiến gần 7
       vạn người thiệt mạng và hơn 2 vạn người mất tích. Trước đó
       vài ngày, hàng đàn cóc nhái đã túa ra đường rất lạ…
 
Thơ vui gửi Giáo sư Ngô Bảo Châu

Thế là đã xong Bổ đề Cơ bản
Thở phào nhẹ nhõm mấy Viện hàn lâm
Từ ngài nguyên thủ đến đám bình dân
Mờ mịt bổ đề hân hoan ngưỡng mộ…
 
Thiên tài hồi hương vẻ vang xứ sở
Thiên tài lại đi bổ đề còn đó!
 
Bổ đề Kẹt xe tắc đường nghẹt thở
Bổ đề Lạm thu phụ huynh nhăn nhó
Bổ đề Viện phí thoi thóp bệnh nhân
Bổ đề Giá-Lương long đong nội trợ
Bổ đề Cúp điện phố xá quạt mo
Bổ đề Xin-Cho cửa quyền tham nhũng
Bổ đề Thủ tục một mớ bong bong…
 
Ngàn vạn bổ đề làm sao giải xiết?
Thôi đành ngoi ngóp nước nổi bèo lên
May vẫn còn em bên đời lận đận
Bổ đề thương giận, Bổ đề buồn vui…
                                              12-9-2010
  
Cầu Long Biên

Sớm hơn tiếng gà eo óc xóm Bồ Đề
Gồng gánh le te, ánh đèn ngái ngủ
Lóc cóc những bánh xe...
 
Dằng dặc hơn những chiều quê
Dòng người bã bời sau một ngày thành phố
Giật mình tiếng chuông chùa cổ!
 caulb2_sxnt
Dấu vết binh đao khốn khó
Hằn trên khuôn mặt già nua
Khuôn mặt như câu thơ vắt qua thế kỷ
 
Câu thơ lỗi nhịp trắc bằng
Ngấn phù sa vệt máu Sông Hồng
Sáng màu men trầm tích hoa văn
 
Chiều cuối năm se se Bãi Giữa
Lòng sông phơi cát hao hanh
Kìa đoàn tàu đang rầm rập lao nhanh
                                  trên Câu-Thơ-Thế-Kỷ
 
Những mùa ký ức

Min-xcơ
Chiều thu năm hai ngàn không trăm mười ba
Tôi bắt gặp trong Bảo tàng chiến tranh vệ quốc
Khẩu súng trường đến từ Việt Nam.
 
Hướng dẫn bảo tàng là một cựu chiến binh
Có mặt ở Ca-bun mùa đông năm tám mươi tê buốt
Say sưa kể về người cựu binh Xô-viết
Từng tham gia Điện Biên Phủ trên không
Hai mươi năm sau trở lại Hồ Gươm
Và được tặng khẩu súng trường kỷ vật.
 
Trên báng gỗ trầy xước
Có dòng tên người lính Việt Nam
Ký hiệu hòm thư nhắc những mùa hè
                                    Trường Sơn ngun ngút…
Những mùa khô Pai-lin, Poi-pét…
Những mùa mưa Xiêng-khoảng,
                                         Cánh Đồng Chum…
(Trong nghĩa trang bạt ngàn bia trắng
Anh đã thành chiến sĩ vô danh).
 
Tôi ấp bàn tay lên những đường vân báng gỗ
Nghe mùa thu xao xác rừng sồi
Tiếng bánh xích nghiến mùa đông năm bốn mốt
Chiến dịch Xmô-len-xcơ…
Phòng tuyến Xta-lin…
Và tôi
Và người hướng dẫn viên
Phút chốc hóa thân quen
Từ những mùa ký ức!
                     Thu 2013
 
Du thuyền ở Tràng An

Biển lùi về phương em
Bỏ lại nơi đây triệu năm hóa đá
Những mạch ngầm sông suối
Hóa Địa Linh, Sinh Dược, Thung Mây…
Cho ta Thu này
Thung thăng mái chèo ngược miền sương khói…
 
Đồng hành cùng ta con đường lầm bụi
Bên kia bờ sinh thái dở dang
Đồng hành cùng ta chị lái đò mất ruộng
Mưu sinh độ nhật rủi may
Đồng hành cùng ta kỷ niệm ba mươi năm
Soi bóng Tràng An rong rêu sỏi đá…
 
Non nước mây trời về đây hội ngộ
Long lanh như nói như cười
Qua Hang Tối tí tách thạch nhũ
Giọt vui buồn khẽ mặn lên môi!
Em lau vội khi vào Hang Sáng
Vẫn trời mây non nước bồi hồi…
 
Hoa sữa thu này
         (Những ngày Quốc tang Đại tướng)
Chợt nhận ra ngan ngát hương trầm
Thành kính dâng dâng đất trời Hà Nội
Hương nâng cánh tiễn Người về Tiên Giới
Để lại mùa thu côi cút của muôn người…
 
Để lại hào quang ngôi sao đã tắt rồi
Để lại tinh anh đôi mắt vừa khép lại
Gần gũi thân thương một cuộc đời huyền thoại
Một danh tướng lẫy lừng-Công Bộc của Nhân Dân!
 
Để ngợi ca, thơ chẳng dám gieo vần
Trước một vĩ nhân-Tượng đài bất tử
Con lặng lẽ trong dòng người lặng lẽ
Trong rưng rưng hoa sữa thu này…
                                     
Tiếng họa mi ở thành Bam

Không thể khủng khiếp hơn:
Cả thành phố lật nhào
                      sau cú rùng mình tạo hoá
Hai mơi ngàn...
Ba mươi ngàn...
Năm mươi ngàn...
Còn ai nữa?
Những giấc ngủ bị đánh tráo lúc nửa đêm!
 
Không thể kỳ diệu hơn:
Khi những cánh tay bới tìm sắp chạm vào tuyệt vọng
Bỗng lắng tiếng họa mi rót ra từ khe hở mảng tường
Mảng tường lấp dưới ngổn ngang đất đá
Tiếng chim dắt những bàn tay cứu hộ
Chạm vào tiếng khóc trẻ thơ...
 
6 tháng chào đời
72 giờ vùi trong thảm họa
Nát - sim ơi!
Trái đất chúng ta vô cùng bé nhỏ
Nên tiếng khóc của em cả thế giới đều nghe
Và tiếng hót họa mi cả loài người ngưỡng mộ
 
Không phải tiếng hót như ngọc trai rót vào đĩa sứ
Ngày ngày đánh thức bình minh!
Không phải tiếng hót bình yên
                                    trên những cánh đồng ngũ cốc
Những toà tháp nguy nghi soi bóng Lưỡng Hà...
Náo nức phiên chợ Ba Tư
Thành phố hai ngàn năm cổ kính...
Tiếng rên xiết của mùa đông định mệnh
Mọi thân phận đều mỏng manh trước bạo lực siêu phàm!
 
Phép lạ nào che chở họa mi?
Phép lạ nào che chở Nát-sim?
Phép lạ nào cứu rỗi những con tim hận thù,
                                                        những cái đầu bốc lửa?
Cả nhà Nát-sim chẳng còn ai nữa
Một thảm họa thành Bam (*) đã quá sức chịu đựng
                                                            của con người!
Cầu cho trái đất nơi nơi
“Trẻ em khóc, trẻ em cười”...
Và yên ả họa mi lảnh lót!
                                         4-1-2004
...............................
(*) 72 giờ sau trận động đất ngày 26-12-2003 tại TP Bam (I-ran), một em bé được cứu sống nhờ tiếng họa mi dưới ngôi nhà đổ
 
Thơ đề biệt thự

Bạn cũ mời thăm vi-la
Mới xây bên đường Hoà Lạc
Bao năm làm ăn tối mặt
Tình cờ có dịp gặp nhau...
 
Nhà gì cao quá là cao
Mái bằng nhô thêm chóp nhọn
Ơ-rô uyn-đầu, chớp lật
Kiến trúc hội đủ á âu
 
Tủ rượu bày dưới hầm sâu
Lắp thêm điều hoà nhiệt độ
Phòng khách ghép tranh gốm cổ
Tác quyền nghe nói chục tờ (!)
 
Tầng hai, tầng ba, tầng tư...
Sàn gỗ vec-ni bóng lộn
Bể bơi thênh thang sân thượng
Cạnh phòng chơi chọi bi-a
 
Chao ơi biệt thự nguy nga
Tiện nghi toàn đồ hạng nhất
Ngó quanh tìm cái giá sách
Chẳng hay kê ở phòng nào?...
 
Thức với Cha Lo

“Đêm nay ta về bên nhau...”
Câu hát năm nào dắt tôi ngược dốc
Qua La Trọng, Khe Ve, Ca Tang, Bãi Dinh...
                                                       một thời trận mạc
Qua Cổng Trời đá dựng cheo leo
 
Bây chừ vi vu vượt suối băng đèo
Đường xuyên A ù ù gió cuốn
Bây chừ Bãi Hà ngói tươi nắng sớm
Đồn lên tầng, phố núi mở ra...
 
Vẫn gập ghềnh mỗi bước tuần tra
Dãy Giăng Màn mịt mờ mây phủ
Vẫn “ba cùng” cơm bồi, nước ủ
Những bản Mày, Khùa, Rục... hắt hiu
 
Và mằn hăn, muỗi, vắt... liu riu
Và ràn rạt gió lào
Và tái tê sương giá...
Và nỗi nhớ chẳng bao giờ cũ
Mẹ và em mỗi độ xuân về...
 
Như đêm nay xao xác trời khuya
Ta bên nhau bên bập bùng bếp lửa
Như Cha Lo nắng mưa muôn thủa
Rừng thêm xanh
                          thêm bạc áo biên phòng...
 
Theo chồng ra Đất Mũi

Hai mươi năm...
Anh bạc áo biên phòng
Không hóa đá. Chị thành người Đất Mũi
Mười năm...
Tóc còn thơm hương hồi, hương trẩu
Mắt đã đằm nắng gió phương Nam
 
Xưa đến trường vượt dốc băng rừng
Nay đến lớp chèo xuồng ba lá
Mắt con trẻ miền nào cũng thế
Tiếng ê a vách liếp gió lùa...
 
Đồn thì gần
Anh vẫn hằng xa
Tháng đôi bữa sum vầy vội vã
Một mình nuôi con
Một mình bươn bả
Nỗi nhớ mong như thủa quê nhà
 
Cây được cây tràm theo ngấn phù sa
Chị theo anh về nơi chắn sóng
Ngày ngày...
Ngắm mặt trời lăn qua biển sáng
Thấy đất lớn mỗi ngày nơi chót mũi Cà Mau...
                                                 
  Những vòng quay...
          (Nhân một người bạn đi xe đạp để giảm cân)

Như thể nhớ về những chiều thứ bảy lắc lơ...
Xe đạp gò lưng triền đê ngược gió
Em ríu rít điều gì chẳng rõ
ốc vít khua lóc cóc ổ gà...
 
Như thể nhớ về tem phiếu dưa cà
Cặp lồng sứt quai ghi-đông ngúc ngắc
Poọc-ba-ga hàn thêm hộp sắt
Chiều tan tầm bỏ mối lạc rang!
 
Anh bây giờ cũng xe đạp kính coong
Đắp chiếu động cơ mô-đen đờ-luých
Thời no nê chán chê yến tiệc
Vòng bụng phởn phơ đe dọa vòng đời
 
Nên phải tìm về xe đạp một thời
Cặm cụi những vòng quay cơ hàn bền bỉ
Ngẫm nhân gian cũng lạ kỳ anh nhỉ?
Sướng khổ đều xoay tít những vòng quay...
                    M.N.T
 
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)