Nơi đá hóa địa danh lịch sử Dọc đường mòn bao phế tích hằn sâuNhững bia mộ không một dòng địa chỉNhư chấm than lơ lửng mãi trên đầu.Xin bái tạ những linh hồn bất tửTượng đài sừng sững giữa trần gian Đời đời sau còn nghiêng mình tưởng nhớBao người con sống mãi với đại ngàn.
Nén hương vọng nhớ người không về nữaAnh nằm đây đất, đá hóa nâu trầm.Địa danh sớm thành miền cổ tíchPháo rền về trong gió núi âm âm. Đồng đội còn neo trên điểm tựaNgàn năm ai biết!...đá lưu danhMáu chảy... nếu người quên chép sửĐời sau con cháu chẳng yên lành.