THĂM THẦY GIÁO
BÙI MINH TRÍ
Chiều giá lạnh, thăm Thầy giáo cũ
Con tàu bỏ lại Mát-xcơ-va
Thành phố Lê-Nin trong tuyết phủ
Trắng trời, trắng đất, trắng sân ga
Những con phố vốn quen thành lạ
Đá lát bao năm mấy mỏi mòn
Thành quách nghiêng nghiêng soi bóng nước
Chợt buồn rướm máu thuở vàng son
Ngoại ô nơi bến dừng xe điện
Vẫn thế đơn sơ một nếp nhà
Thầy đón tôi mắt già ứa lệ
Dáng thanh cao, áo gió phôi pha
Đường khoa học buồn vui từng trải
Như Bạch dương sừng sững giữa trời
Gội tuyết sương đón tia nắng mới
Cho cây non nảy lộc đâm chồi…
Dòng Nê-va mãi trôi đường bệ
Dù bể dâu núi lở, cát bồi
Sóng vẫn dạt dào thầm chứng kiến
Tấm lòng Nga như của Thầy tôi.