Nguyễn Thị Mai
CHÙM THƠ CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ MAI
Em gái người Mông xuống chợ
Em mười lăm tuổi địu con
Má hồng như trái đào giòn trên cây
Mẹ trẻ dại, con thơ ngây
Lội ra từ những vũng mây bản nghèo
Đứa chồng mười sáu đi theo
Tay không thũng thẵng hồn treo đỉnh rừng
Len qua ngũ sắc tưng bừng
Vấp vào quán rượu là dừng bước chân.
Chợ phiên tháng họp bốn lần
Cứ tờ lịch đỏ cuối tuần là đi
Có phiên chẳng bán mua gì
Chồng đi giữ vợ, vợ vì thích vui.
Yêu chồng chẳng phải ai xui
Mái trường nội trú bỏ vùi tháng năm
Đất nghèo ngô chẳng đủ ăn
Đành ngồi xếp đá mà ngăn bờ rào
Buồn thì xuống chợ lao xao
Gầu plềnh , rượu hát nghêu ngao rừng chiều
Buồn thì lại đẻ cho nhiều
Dắt con xuống chợ mà tiêu nỗi buồn.
Ước gì chưa phải địu con
Lưng em khoác cặp, chân son tới trường?
Chợ Dào San, tháng 5/ 2016
Mang quê ra đảo
Thương người canh giữ biển xanh
Mang quê ra đảo cho anh gặp nhà
Để quê gần lại Trường Sa
Để ngàn dặm biển chỉ là tấc gang
Này là trái bưởi trái cam
Này là hạt giống rau làng vườn quê
Cả đây gói bánh, hộp chè
Cây hoa giấy thắm để che nắng trời
Quê ra còn có bao người
Tiếng thương như mẹ, giọng cười như em
Gửi vào lời hát thân quen
Là bao chia sẻ đáp đền buồn vui.
Sinh Tồn ơi! Cô Lin ơi!
Và bao đảo giữa biển trời của ta
Mang quê ra với Trường Sa
Để anh được trở về nhà với quê.
Trên tàu HQ 996, ngày 2/5/2014
Nằm giường bộ đội
Nằm giường bộ đội đêm biên giới
Nghe rõ sương rừng thả giọt khuya
Cảm rõ hiên ngoài run bước gió
Thấm tận thang giường lưng tái tê
Bên trong phòng lính đơn chăn gối
Bên ngoài cửa sổ đơn vầng trăng
Chỉ tiếng chim ngàn là đôi tiếng
Gọi nhau trên đỉnh Chùng Sủa Sằn
Đồn hiếm có ngày đông chiến sĩ
Khách lên, mây đón quấn quện liền
Mận chín tự tay mà hái quả
Chủ còn mê mải dọc đường biên
Nằm giường bộ đội không muốn ngủ
Để dành cơn thức lắng nghe sương
Tí tách những lời bên bờ dậu
Như khía vào đêm xót canh trường
Sáng mai trở dậy, phòng lưu luyến
Biết để lại gì chuyến ghé thăm
Có sợi tóc mềm vương lại gối
Xin gửi làm tin một đêm nằm.
Đồn Biên phòng Dào San, 15/5/2016
Vẻ đẹp buốt trời
(Tặng bao người đi Sa Pa xem tuyết)
Rủ nhau nao nức đi chơi
Xem miền biên viễn tuyết rơi trắng rừng
Đường chênh vênh, núi trập trùng
Ngồi trong xe, ấm tận cùng …móng chân
Đời mơ thấy tuyết một lần
Thì đi cho thỏa muôn phần khát khao
Đẹp buốt trời, đẹp nôn nao
Vốc lên trắng muốt, lội vào trắng tinh
Post lên “phây búk” trăm hình
Nụ cười mãn nguyện như mình ở Tây…
Cho người vẻ đẹp ngất ngây
Tuyết vùi lụi cỏ, chết cây, chết vườn
Lúa ngô tàn tạ trên nương
Em thơ tím tái đến trường ngồi run
Rừng không còn củi mà đun
Mái tranh lẩy bẩy, khói hun tuổi già…
Đẹp não lòng, đẹp xót xa
Ẩn trong cái đẹp bao la nỗi đời
Ô hay! Kỳ vĩ tuyệt vời
Mà sao gió khóc bên trời cỏ hoang
Ngày 20 tháng chạp Ất Mùi (29/1/ 2016)
Những ngày miền núi rét âm độ C
Chợ Viềng đêm xuân
Giờ này chợ đã đông chưa?
Để em lắc thắc đội mưa dưới trời
Đến Viềng, mua bán mà chơi
Trao may bỏ rủi, nợ đời đổi nhau
Phố làng ruộng đất còn đâu
Vẫn mua liềm hái, vẫn cầu bội thu
Ao vườn đã hóa chung cư
Vẫn mua đơm đó làm ngư dân lành
Có người quang gánh chòng chành
Bán đi cho hết chữ Canh tuổi buồn
Nào, ai mua tiếng cười giòn
Để em khuyến mại một đon mạ già?
Ít - nhiều, đắt - rẻ cho qua
Cối chày, thúng mủng, bu gà…. cũng may
Mùa xuân đang ở trên tay
Mai vàng, đào thắm mê say mắt đời
Chợ Lành, chợ Thảo, chợ Vui
Đi đi sẽ hết năm xui tháng buồn.
Chợ đêm Long Biên
Buôn đêm để bán sáng ngày Một vùng không ngủ kề ngay phố phường. Ngợp trời rau quả muôn phương Về đây từ khắp nẻo đường bán mua.
Chợ đêm dù bão dù mưa Vẫn đông người vợ, vẫn thưa người chồng Chuyển khuân, bốc dỡ, gánh gồng Nón che kín mặt kiếm đồng sinh nhai
Nữ nhi cửu vạn đêm dài Vác khiêng hùng hục, sụn vai vẹo người Giữ lành quả ngọt, rau tươi Chị tay đen đúa, em cười nhọ nhem
Mồ hôi, sương muối ố hoen Buốt lưng cửu vạn đã quen với nghề Đồng công năm bảy sẻ chia Nẻo cơm quán trọ, nẻo về nuôi con
Chợ trăng đêm khuyết đêm tròn Khiêng sương, vác gió cũng mòn hai vai Bữa ngon, hiểu được mấy ai? Chỉ cây cầu biết, thở dài với sông
(Giải nhì không giải nhất cuộc thi thơ
“Ngàn năm thương nhớ”)
Tản mạn với tầm xuân
Những cánh hoa thuở ấy đã tan rồi
Hương với sắc chỉ còn trong nỗi nhớ
Lời yêu đánh rơi không ai về tìm nữa
Trước cửa chùa, đất giữ hộ còn nguyên
Em xa anh đã ngàn dặm, trăm miền
Đã gặp bão, gặp đầm lầy, thác lũ
Cánh tầm xuân ép khô vào trang sổ
Suốt cuộc đời, không xóa nổi lời hoa
Suốt cuộc đời cứ ám ảnh, xót xa
Những kỷ niệm trót ghi vào nhật ký
Em đã viết thật lòng em đã nghĩ
Cũng thật lòng em khóc phút gặp anh.
* *
*
Tầm xuân ơi tầm xuân!
Đêm trăng xưa có hàng cau chứng giám
Anh rất gần, chỉ một bàn tay nắm
Trái tim anh, em thấy đập ngực mình.
Đêm diệu huyền và đêm lung linh
Chỉ một vòng tay, tưởng sẽ bay lên sao hỏa
Nhưng đêm nghiệt ngã
Dông bão từ đâu gạt hai ta về hai phía chân trời
Con tàu đưa anh đi rồi
Hà Nội rỗng không. Toàn gió
Hà Nội còn lời yêu bỏ ngỏ
Và em ngơ ngác, vô hồn…
Tầm xuân ơi tầm xuân
Từ ấy trong em chớp bể mưa nguồn
Từ ấy trong anh cánh cò cánh vạc
Anh đã quên và anh đã khác
Em mỗi ngày một thương nhớ ngày xưa.
Mái trường nghèo rợp mát tán bàng trưa
Chuyến xe khách đưa ta về phố huyện
Đôi dép nhựa anh qua cầu mang đến
Một căn nhà… ba, mợ nhắc tên em…
Tất cả vẫn còn, tất cả vẫn linh thiêng
Như màu áo xanh em gặp anh thuở ấy
Ôi màu áo Trường Sơn, em thương biết mấy
Đến bây giờ áo dối mẹ bay đâu?
Đến bây giờ khi ta đã xa nhau
Mới thú nhận lời hoa là có thật
Giá hỏi lại tầm xuân lần thứ nhất
Cánh cuối cùng hoa vẫn nói yêu Anh.
N.T.M
VIDEO