Cám ơn pgs.ts. nhà văn Văn Giá. Qua bài viết này tôi biết rõ hơn các bạn viết của tôi gốc gác Xuân Hòa! Và tôi tin bạn đọc trang này cũng cùng cảm nhận như tôi!
ĐÂY LÀ CUỐN TIỂU THUYẾT HẤP DẪN NHẤT MÀ TÔI ĐÃ ĐỌC! THẬT SỰ KHÂM PHỤC TÁC GIẢ NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH. TÔI CŨNG VIẾT MỘT TIỂU LUẬN VỀ NHÂN VẬT NGƯỜI KỂ CHUYỆN CỦA TÁC GIẢ IN TRÊN TẠP CHÍ "NGƯỜI HÀ NỘI"....
RẤT ĐÁNG SUY NGẪM! AI CHỈ GIÚP TRA CỨU NHANH, KHÔNG GIÚP HỌC SINH HỌC GIỎI HƠN. KHÔNG CẨN THẬN, HỌC SINH SẼ...KÉM ĐI VÌ KHÔNG TỰ HỌC MÀ Ỷ VÀO AI ĐỂ...ĐỐI PHÓ!
NHỮNG NGƯỜI CHỬI THƠ NGUYỄN TIẾN THANHHọ - những người chửi thơ - thường có một cuộc sống rất gọn gàng: nhà có hai đôi dép, hai cái cốc, và một niềm tin sắt đá rằng “thơ không nuôi nổi ai.” Họ thích mọi thứ có KPI, kể cả cảm xúc. Họ yêu theo giờ hành chính, chia tay bằng tin nhắn, và đo độ hạnh phúc qua số bước chân trong đồng hồ thông minh. Họ nói thơ là vô dụng - nhưng hễ mất Wi-Fi, họ lại thấy trống rỗng như vừa mất… thơ.Buổi sáng, họ uống cà phê bằng cốc in chữ “Work hard, dream big” - một câu thơ thất bại đội lốt động lực. Buổi trưa, họ ăn cơm văn phòng, nói chuyện về “chiến lược phát triển bản thân”, rồi tối đến đăng status: “Không ai ở bên mình mãi mãi, chỉ có bản thân thôi.”Vâng, lại một câu thơ! Một câu thơ viết bằng font Arial, nhưng vẫn là thơ. Mỗi người trong họ là một nhà thơ tiềm năng đang cố chối bỏ định mệnh bằng Excel và Google Calendar.Họ chê thơ sến, nhưng lại nghe nhạc Trịnh khi mưa. Họ bảo thơ không thực tế, nhưng vẫn tin rằng thay hình nền điện thoại có thể đổi vận. Họ nói “đừng mơ mộng”, rồi đặt vé đi Đà Lạt check-in sương mù. Họ cười nhà thơ “ăn không ngồi rồi”, nhưng chính họ ngồi cả ngày nhìn màn hình chờ lượt like tăng.Thơ, trong mắt họ, là món đồ xa xỉ - giống như chậu hoa trong văn phòng: không sinh lời, lại phải tưới nước. Nhưng nếu một ngày hoa héo, họ lại bảo: “Ủa, sao phòng buồn thế nhỉ?” Họ ghét thơ vì thơ không phục vụ mục tiêu, mà chỉ lặng lẽ tồn tại - đẹp, vô cớ, và không xin phép ai cả. Thơ, nói cho cùng, là cái đẹp vô cớ - mà con người hiện đại vốn đã quên cách yêu những gì không có lý do.Cuộc sống của họ logic đến mức buồn cười: sáng chạy KPI, chiều chase deadline, tối lướt mạng tìm “cảm hứng sống”. Họ không nhận ra mình đang đọc thơ mỗi ngày - chỉ là thơ đã cải trang thành meme, quote, lyric, và caption. Cái khác duy nhất là: thơ ngày xưa khiến người ta sống, còn thơ ngày nay khiến người ta like.Họ chê thơ ảo tưởng sức mạnh, nhưng chính họ mới là những người ảo tưởng - tưởng rằng đời sống chỉ cần tiền và lý trí là đủ. Thật ra, khi một người bắt đầu chửi thơ, thường là lúc họ đã đi quá xa khỏi cảm xúc của chính mình. Thơ là kẻ bị ghét vì dám nói hộ những điều người ta không còn can đảm để nói.Và rồi, có một giống loài mới ra đời: KOLs chửi thơ. Họ là những người có khả năng khiến mọi thứ trở nên “thời thượng”, trừ cảm xúc. Họ mở video bằng câu: “Thơ á? Hết thời rồi nha các bạn.” - rồi kết video bằng một dòng mô tả… có vần: “Đăng ký kênh mình để đời bớt vô minh.”KOLs chửi thơ không ghét thơ. Thật ra họ chỉ ghét việc thơ không có nút “sponsor this post”. Thơ không đếm được view, không nhận booking, không ra mắt trong khung giờ vàng. Thơ không biết “chạy ads”, không “bắt trend”, và tệ nhất - thơ không bán được khóa học. Trong thế giới của họ, điều gì không viral là điều không thật. Họ nghĩ thơ lỗi thời - vì thơ không biết hashtag.Thế nhưng, chính họ lại là những người làm thơ nhiều nhất, chỉ là họ gọi nó bằng cái tên khác: “caption cảm xúc”. Họ đăng những dòng như “Cà phê đắng như người cũ”, “Trời lạnh không bằng lòng người”, hay “Đôi khi im lặng cũng là câu trả lời” - rồi nhận hàng chục nghìn lượt thả tim. Họ không biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, họ vừa viết một bài thơ và vừa đọc nó bằng cả đám đông.Có những KOL còn nói: “Thơ ảo tưởng sức mạnh, thơ không cứu được ai.” Nhưng nói xong, họ lại bán khóa học “chữa lành bằng năng lượng tích cực”. Họ chê thơ “mộng tưởng”, nhưng lại bảo khán giả “hãy tin vào vũ trụ”. Thơ nghe vậy, chỉ khẽ cười: “Ừ, ta cũng từng tin như thế, chỉ khác là ta có nhịp và vần.”Thỉnh thoảng tôi nghĩ, những KOL chửi thơ không khác gì những thi sĩ bị trượt chân khỏi giấc mơ. Họ từng viết, từng tin, từng đau. Rồi họ chọn cách sống thực tế hơn - nghĩa là sống buồn hơn. Và để chứng minh mình đã hết mơ, họ phải cười vào thơ, như một kẻ ly hôn phải nói to: “Tôi chẳng còn yêu nữa đâu!” - nói to để át tiếng tim mình đang run.Thơ không giận. Thơ chỉ đứng ngoài, nhìn họ bận rộn tô son cho nỗi cô đơn. Thơ biết, đến một ngày, khi ánh sáng ringlight tắt, khi view giảm, khi không ai “cmt đầu tiên” nữa, họ sẽ lặng lẽ mở lại những dòng chữ cũ và thở dài:“Ủa, hồi đó mình viết hay ghê.”Và thơ, vẫn dịu dàng như một người cũ không oán trách, sẽ nói:“Ta đâu có rời đi. Chỉ là em bận nổi tiếng quá nên không nghe thấy ta thôi.”Thơ không cần được bênh vực, cũng không cần được tôn vinh. Thơ chỉ cần được nhớ lại - trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai thông báo điện thoại. Nó không cứu thế giới, nhưng đôi khi, nó cứu được người đang đọc nó. Thơ không nuôi sống ai, nhưng nó giữ cho loài người chưa hóa đá hoàn toàn.Người ta có thể chửi thơ, cười thơ, quên thơ, nhưng không thể sống mà không lỡ làm thơ - dù chỉ trong một cái thở dài. Và đến một lúc nào đó, giữa đời sống ồn ào, khi ta buột miệng nói: “Sao hôm nay trời đẹp quá nhỉ?” - thì thơ lại được sinh ra, rất nhẹ, rất thật, và rất người.Bởi cuối cùng, thế giới có thể vận hành bằng dữ liệu, nhưng con người chỉ có thể tồn tại bằng cảm xúc. Và cảm xúc - như mọi người đều biết - luôn biết gieo vần.