(Đăng Tạp chí Thơ Hội Nhà văn Việt Nam số tháng 1&2 năm 2020)
Lê Thành Nghị
Thổi suốt đời con là cơn gió ấy
Cơn gió hoang quật ngã cha lúc mười giờ
Người nằm xuống cây vườn thành hoang dại
Con hoá thành đá sỏi...đưa cha.
Mưa suốt đời con, mùa gió gọi mùa mưa
Ôi những mùa mưa thối trời thối đất
Cha chống gậy lội bùn đi dạy học
Mưa ướt đầm, gió lạnh chéo qua vai.
Cháy suốt đời con, mùa hạ cháy tàn cây
Hun hút gió Lào, ào ào bụi cát
Cha một mình trong cơn gió ngược
Nắng như nung bỏng mặt đường làng.
Mẹ mất rồi...rau má mọc vườn hoang
Khoai lang bò ruộng nhà, bè rau ngoi nước nổi
Tháng ba nắng xanh xao xóm đói
Cha một mình lặn lội nuôi con.
Thức suốt đời con, bão giật nghiêng đêm
Cha vẫn ngồi soạn bài đèn mờ nước mắt
Vượt tất cả để giữ mình trong sạch
Biết mấy cam go, biết mấy can trường
Con mỗi lần phải vượt phá qua truông
Vượt biển sóng to, vượt đèo thẳm dốc
Vượt qua nỗi buồn, vượt qua nước mắt
Biết có cha đợi cuối mỗi con đường.
Chẳng bao giờ con dám một lần quên
Dẫu đi trăm sông, dẫu về trăm bến
Muốn nhỏ lại giữa vòng tay cha mẹ đón
Nhận yêu thương vô tận của riêng mình./.
LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN THỊ THIỆN
“CHA MỘT MÌNH LẶN LỘI NUÔI CON”
Nhà thơ Lê Thành Nghị (sinh 1946) quê ở Lộc Hà, Hà Tĩnh, từng được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Trong số rất nhiều sáng tác của anh, tôi xúc động sâu sắc với bài “Cha tôi”. Bài thơ là tiếng lòng của người con hiếu kính, thương yêu, thấu hiểu và biết ơn vô cùng chân thành đối với cha mình.
Thi phẩm trình bày theo thể tự do, phóng khoáng về nhịp và vần điệu, như nỗi lòng nhiều cung bậc cảm xúc của người sáng tác. Mở đầu là hồi ức về thời khắc ly biệt đau thương: “Thổi suốt đời con là cơn gió ấy / Cơn gió hoang quật ngã cha lúc mười giờ / Người nằm xuống cây vườn thành hoang dại / Con hoá thành đá sỏi... đưa cha”. Những từ “cơn gió ấy” và “cơn gió hoang” láy lại trong mấy câu thơ gây ấn tượng về tác nhân “quật ngã” làm người cha bị tai biến và sau này ông không gượng dậy nổi nữa khiến người con vô cùng day dứt. Nỗi xót đau cha mất làm người con chết lặng, tâm hồn tê liệt dường như “hoá thành đá sỏi” vô tri lúc đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng. Kể từ hôm ấy, lòng người con hoang lạnh, trống vắng vô cùng. Hình ảnh “mùa gió gọi mùa mưa”, “những cơn mưa thối trời thối đất” và “Mưa ướt đầm gió lạnh chéo qua vai” nói lên nỗi buồn thương trong lòng con dường như triền miên không dứt. Trong niềm đau, chủ thể trữ tình nhớ da diết về người cha lúc sinh thời: “Cháy suốt đời con, mùa hạ cháy tàn cây / Hun hút gió Lào, ào ào bụi cát / Cha một mình trong cơn gió ngược / Nắng như nung bỏng mặt đường làng”. Những câu thơ giàu hình ảnh so sánh, nhiều từ láy tượng hình “hun hút gió Lào” và tượng thanh “ào ào bụi cát” gây ấn tượng mạnh cho người đọc về sự khắc nghiệt của thiên nhiên miền Trung. Hình bóng người cha nhỏ bé, đơn độc giữa không gian rộng lớn ngược chiều với cơn gió Lào “nung bỏng” và bụi cát dữ dội. Điều này chứng tỏ chủ thể trữ tình đã thấu hiểu cha, nhất là trong hoàn cảnh “Mẹ mất rồi...rau má mọc vườn hoang / Khoai lang bò ruộng nhà, bè rau ngoi nước nổi / Tháng ba nắng xanh xao xóm đói / Cha một mình lặn lội nuôi con”. Mẹ mất sớm, cha sống cảnh gà trống nuôi con, ngoài việc dạy học còn tích cực tăng gia vườn ruộng, người con hiểu lắm những vất vả mà cha mình từng trải. Những động từ chỉ sự phát triển của mấy loại rau: mọc, bò, ngoi và những hình ảnh thơ đăng đối nói lên chân thực cuộc sống lam lũ nơi xóm nghèo. Tất cả được hiện lên thật cảm động qua cách dùng từ, dùng hình ảnh táo bạo“Tháng ba nắng xanh xao xóm đói”. Gánh nặng mưu sinh cho cả gia đình dồn lên vai người cha làm nghề dạy học với đồng lương còm cõi đã trở thành nỗi ám ảnh trong con: “Thức suốt đời con, bão giật nghiêng đêm / Cha vẫn ngồi soạn bài đèn mờ nước mắt”. Hình ảnh “bão giật nghiêng đêm” quá độc đáo, lột tả rõ sự dữ dội ghê gớm của thời tiết và cả lòng người. Con không chỉ quý yêu mà còn cảm phục, ngưỡng mộ tấm gương cha: “Vượt tất cả để giữ mình trong sạch / Biết mấy cam go, biết mấy can trường”. Người cha không chỉ sinh dưỡng, nuôi dạy đứa con nên người, cha còn là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để cho con vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống. Lời tự nhủ mình và niềm khao khát của người con ở khổ thơ kết thật chân thành: “Chẳng bao giờ con dám một lần quên / Dẫu đi trăm sông, dẫu về trăm bến / Muốn nhỏ lại giữa vòng tay cha mẹ đón / Nhận yêu thương vô tận của riêng mình”.
Tri ân công lao trời biển của đấng sinh thành và ao ước được đón nhận tình yêu thương của cả cha và mẹ không chỉ là mong ước của riêng tác giả, đó cũng là khát vọng của hầu hết những người con chúng ta.
Người gửi / điện thoại