bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Chỉ bốn câu mà nhà thơ vẽ chân dung cha mình rất đẹp, rất đạt, rất tinh tế. Cha vừa gần gũi, thân thuộc lại vừa cách xa. Cha như người trong gương là câu thơ xuất sáo nói về sự XA CÁCH.Bài bình trúng,...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ GIÁO, NHÀ VĂN CỰU CHIẾN BINH HOÀNG DÂN ĐÃ DÀNH CHO VŨ NHO NHỮNG LỜI ƯU ÁI!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NGHỆ SĨ, NHÀ VĂN CẦM SƠN!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ VĂN NGUYỄN THANH TÚ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI, NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ GHI HÌNH!

 

vũ nho 085 589 0003

HELO! THANK YOUR VISIT!

 

hello

hi

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 47
Trong ngày: 247
Trong tuần: 4839
Lượt truy cập: 1496271

PHẠM QUANG LONG giới thiệu

PHẠM QUANG LONG


Bân ơi!
Bân là người con gái đã gây ra cái lạnh rớt của mùa Đông, người đã đem lại niềm vui cho những người giầu nhưng đem đến nhiều khốn khổ, cơ cực cho những kẻ nghèo.
Đang mới đầu tháng 2 nhưng trời đã nóng như chớm hè. Gã bảo vợ: “ giặt cho anh mấy cái áo khoác rồi cất đi. Hết lạnh rồi”. Vợ cãi “ thư thư đã. Nhỡ lạnh thì sao? Còn chưa rét nàng Bân”. Gã lầm bầm “ cứ giặt đi. Nàng Bân sợ anh chạy mất dép rồi”. Vợ nhìn gã như nhìn người lạ. Chắc chị nghĩ “ lão này dở rồi”. Chị đâu biết vì sao gã thù nàng Bân, thù cái lạnh rớt buốt giá lúc giao mùa. Vì nó mà gã đã đánh mất một tình bạn trong trẻo của ngày mới lớn.
Còn nhớ những năm cả miền Bắc còn đói kém, hai thời điểm khốn khổ nhất với những người nông dân là kỳ giáp hạt. Cuối tháng chín đầu tháng mười “ ngoài đồng vàng mơ, trong nhà ( đói ) mờ mắt”. Ấy là giáp hạt vụ mùa. Còn vụ chiêm, Tết xong lúa đang bén rễ. Khắp nơi bát ngát màu xanh nhưng cái đói hành hạ kinh khủng. Cái lạnh rớt của mùa Đông làm tăng thêm sự thê lương của con người: mưa phùn giăng mờ mịt, gió lạnh, đường trơn. Lũ chúng tôi đi học mùa này khổ lắm. Chỉ dăm cây số thôi nhưng chỉ có một nửa đường làng còn toàn đường bờ ruộng. Ăn đói , mặc rét nên mỗi cơn gió bấc thổi, mỗi làn mưa lạnh tạt vào người tôi như cảm thấy cái lạnh của cả trời đất đang dồn hết cái cay nghiệt vào hành hạ lũ chúng tôi.
Bây giờ nhìn lại ngày ấy không hiểu sao chúng tôi vẫn tồn tại được. Cấp 3 rồi mà gần hết lớp toàn đi chân đất. Mùa đông lạnh thế mà không thấy ai đi tất. Chân phát cước, đỏ lựng. Tay cầm bút cứng đờ phải hà hơi cho bớt cóng. Nhưng cuộc sống có con đường riêng. Mấy đứa lớn thật hoặc lớn sớm vẫn yêu nhau như những khó khăn kia không hề tồn tại.
Tôi ngày ấy vào loại nhỏ con mà cũng chưa có ý niệm gì chuyện yêu đương. Hồi học lớp 8 gặp thầy ôm vai cô bạn xinh nhất lớp nảy ra ghen tỵ: sao bạn ấy được thầy yêu như con thế. Đêm nằm chỉ mơ được thầy ôm một lần.
Trở lại chuyện rét nàng Bân. Tôi nghĩ những năm 60-70 hình như rét hơn giờ. Năm ấy rét rớt Đông mà rét ngọt. Dạo ấy tôi học năm cuối cấp 2. Tôi vừa bị cảm lạnh vì rét. Hôm sau trời hẩng nắng. Thấy cô bạn học khá thân choàng chiếc khăn len Trung Quốc mới má hồng, mắt long lanh. Bạn khoe mới được mẹ mua cho vì nhà vừa bán lợn. Tôi cũng thấy đẹp nhưng lạnh người khi nghe bạn bảo “ chỉ mong rét thêm để quàng khăn”. Tôi gắt “ lạnh chán bỏ mẹ. Cậu thật tiểu tư sản”. Chỉ thấy mặt bạn đỏ bừng, mắt nhìn trách móc, miệng nói khẽ “ cậu ác thế”. Rồi quay đi.
Lúc ấy tôi không hề áy náy mà còn đắc ý vì đã chơi một đòn đích đáng. Đám nhà giầu làm sao đồng cảm được với chúng tôi (!). Thực ra tôi có biết tiểu tư sản là gì đâu, đọc “Thép đã tôi…” thấy Paven mắng Tônhia thế thì học theo.
Rồi chả biết có phải vì thế mà từ ngày ấy chúng tôi thành xa cách hay không. Hết cấp 2, bạn nghỉ học. Tôi đi học, nhà neo người, lầm lũi nhận việc khoán của Hợp tác để tranh thủ làm lúc rỗi. Thỉnh thoảng tôi gặp bạn lớn lên, xinh đẹp. Vẫn thấy mắt bạn long lanh nhưng không thấy má bạn nữa vì lúc nào cũng che kín trong vành khăn.
Sau 75 bạn vào Nam theo chồng. Có một lần nghe nói có hỏi thăm tôi. Rồi thôi.
Năm nay tiết trời tháng hai mà nóng như hè. Mùa Đông cũng không rét mấy. Rét thế chứ rét nữa cũng chả gây phiền cho ai. Tự nhiên lại mong nàng Bân trở lại. Cho trời đỡ nực. Và cho tôi được trở lại ngày xưa.

vna_potal_phu_tho_lien_hoan_hat_xoan_thanh_thieu_nhi_thanh_pho_viet_tri_lan_thu_vi_nam_2019_stand
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com