KIỂM CHỨNG TÌNH YÊU
Chàng gửi cho nàng qua tin nhắn Met sen gơ*:
"Em là ai?viết thơ tình hay đến vậy?"
Nàng đọc rồi nhưng giả vờ như chẳng thấy
Giỡn thôi mà, đâu cần thiết phải hồi âm.
Bao tháng ngày qua, chàng cặm cụi, âm thầm
Tìm hình đẹp tặng nàng sáng, trưa, chiều, tối…
Mở máy ra nàng thường nhấp vào tua vội
Nhưng lâu dần, rồi cảm thấy cũng vui vui.
Mất gì đâu, cũng chỉ là bạn bè thôi
Nàng đáp lại xã giao:
Thank you very mat
Chàng mừng rỡ nghĩ nàng đã thôi lạnh nhạt.
Càng ngắm hình nàng, càng rạo rực, ngất ngây.
Chàng đã yêu nàng dù chỉ ở trên phây**
Con tim đã nguyện sẽ trao nàng tất cả
Gom hết trên đời có bao từ hoa lá
Đem tặng nàng cùng bao mộng ước cao sang.
Nàng nhắn lại rằng: thơ em viết thì ngang
Người thấp, bé, với nước da màu nắng cháy
Mắt bên bé, bên to suốt ngày hấp háy
Ảnh đẹp là nhờ công nghệ bốn chấm không.
Chàng quyết dâng lên hình hai trái tim hồng
"Thề! sẽ yêu em không phải vì nhan sắc"
Hẹn mùa thu hãy cho anh xin gặp mặt
Yêu thật hay vờ, em sẽ biết liền thôi.
Nàng có băn khoăn nhưng cũng đã nhất trí rồi
Nhắc anh, trước khi đi nên bỏ giày, đeo dép
Bởi nơi ở của em đường chơn, ngõ hẹp
Nhỡ có bề gì quẳng dép, chạy cho nhanh...
Rồi đến một ngày nắng rất đẹp, trời xanh
Chàng khấp khởi quyết bay đi tìm điểm hẹn
Thấy dáng một nàng đứng thẹn thùng, bẽn lẽn
Chàng gọi lại một lần, xác nhận xem sao.
Đúng là nàng này quá khiêm tốn chiều cao
Mắt hấp háy đang kề sát bên điện thoại
Mớ tóc xoăn rối bù như chưa kịp chải
Giọng rè rè: Anh đang đứng ở đâu ta?
May mà mình mới chỉ đứng cách đằng xa
Chàng nghĩ bụng... một - hai - ba, quay đầu chạy.
Thật chẳng may vì không nghe lời nàng ấy
Chàng đã vấp giày, vồ ếch giữa đường đi.
Nàng vội vàng chạy lại chẳng nói điều chi
Đưa bàn tay xù xì, ngón như chuối mắn
Chừng muốn giúp chàng đứng lên cho ngay ngắn
Chàng vội lắc đầu, vừa vội vã xua tay.
Nàng bỏ đi rồi, chàng nghĩ thật là may
Thế là hết, chẳng còn gì mơ với mộng
Tâm trí đang rất rối bời và trống rỗng
Bỗng từ từ, chàng ngoái nhìn lại phía sau.
Nàng vừa rồi và một nàng nữa gặp nhau
Họ như cố ý nói cho chàng nghe thấy:
"Em hoá trang đóng thế chị hay quá vậy,
Chị thấy hết rồi
may quá
cảm ơn em!"
-P/s:
* Messenger
Hà Nội, cuối thu 2020.
BÊN KIA
BỜ ẢO VỌNG
(Mến tặng các nàng Bo Bo K5).
Thu đã giấu sắc vàng sau vòm lá
Trút lặng thầm những thương nhớ vào đông.
Bao đợi chờ, bao khắc khoải ngóng trông
Về hội khoángười ơi, đừng lỡ hẹn...
Anh đã đến, vậy làanh đã đến
Sao hững hờxa lạ giữa chiều thu?
Em thẫn thờnhư làn gió mộng du
Gom chút nắnghong tim mìnhbuốt lạnh!
Qua giông tố, cơn mưa chiều chẳng tạnh
Trút giọt buồn tí tách, nhói lòng ai.
Nỗi tủi hờn đè nặng trĩu đôi vai
Cố chấn tĩnh: “tim ơiđừng ngã gục”.
Mây đen giấu giấc mơ hồng hạnh phúc
Khuất chân trời, những ảo vọng xa xôi
Bến sông buồncon thuyền nhỏđơn côi
Trôi nghiệt ngãgiữa dòng đờibất hạnh.
Hà Nội, chiều thu 2020.
Người gửi / điện thoại