Một thoáng quê
Không người, không xe, không điện thoại
Xa gần chíu chít tiếng chim thôi
Con đậu trên cành, con trước cửa
Con đâu xà xuống mổ tay người
Pha một ấm trà ngồi độc ẩm
Lâng lâng hưng cảm bước ra vườn
Tay vít cành na, nâng cành ổi
Buồng chuối đợi người để tỏa hương
Lũ trẻ nhà bên chạy sang chơi
Đầy vườn rộn rã tiếng đùa cười
Một cô mèo nhỏ vờn nắng sớm
Vài chú cún con chạy cong đuôi
Chống gậy lần ra phía cánh đồng
Sắp vào mùa gặt lúa vàng bông
Cháu họ mấy người đi thăm lúa
Đứa thì “chào cụ”, đứa “chào ông”
Theo gậy ngõ xưa lọc cọc về
Đầy vườn hoa nắng rải vàng hoe
Nón mê bờ cỏ ôm cần trúc
Sống lại ao nhà một thoáng quê.
10 - 2020
Nhớ mẹ
Nhớ quê ấy là nhớ mẹ
Nhớ mẹ là lại nhớ quê
Thân bệnh chưa về thăm được
Thì nơi tâm tưởng tìm về
Mẹ là xứ đồng xứ bãi
Cánh cò cánh vạc chiều mưa
Tất bật tay liềm tay hái
Cho con vóc dáng bây giờ
Mẹ là sáng ra dóng dả
Vây quanh lũ vịt, đàn gà
Bầy lợn rít đòi cám bã
Ổn rồi hướng phía đồng xa
Mẹ là tối về dọn dẹp
Tắm giặt, quét lau cửa nhà
Rơm rạ thơm mùi khói bếp
Con vàng, con vện vào ra
Mẹ là le te phiên chợ
Mớ tôm mớ tép quả cà
Bán mua chào mời đon đả
“Của người mà cũng phúc ta”
Mẹ là ngày rằm thư thả
Tay làn, tay quạt lên chùa
Cửa thiền nâu sồng dân dã
Chắp tay thành kính hương hoa
Mẹ là góc vườn be bé
Thoảng mùi lá sả, hương nhu
Quả na, quả ổi, gióng mía
Dành đợi “cháu con nó về”
Mẹ là sực mùi thuốc bắc
Sớm ra rên rẩm đấm lưng
Đầu bạc lưng còng gậy chống
Chiều chiều ra ngõ ngóng trông
Mẹ giờ xanh xanh vuông cỏ
Bên cha một nấm tròn tròn
Qua làn khói hương mờ tỏ
Hiền từ nhìn xuống cháu con
Con giờ phất phơ đầu bạc
Chẳng còn ngõ cũ vườn xưa
Nhà ta bây giờ cũng khác
Vẫn như mẹ đó đứng chờ
Hẹn một ngày kia gặp lại
Ở một nơi nào xa xanh
Trở về cái thời vụng dại
Buồn vui vẫn mẹ con mình.
Bên sông gọi người
Theo gió ra phía bờ sông
Theo cỏ về phía cánh đồng làng ta
Sông không lớn vẫn bao la
Đồng không rộng vẫn cứ là mênh mông
Bắt cá cha lặn dưới sông
Cấy lúa mẹ lội trên đồng nắng nôi
Quang liềm cắt cỏ chị tôi
Tôi thì nhảy tót lên ngồi lưng trâu
Thi chạy cả bọn hò nhau
Trâu lồng ngã chẳng biết đau là gì
Chạy thi rồi lại bơi thi
Cong đuôi trâu lặn nước phì trắng sông
Bao la ôm lấy mênh mông
Sông là mẹ của cánh đồng phù sa
Ta là con của mẹ cha
Mẹ cha con của ông bà, tổ tông…
Xanh xanh mấy nấm trên đồng
Ta về ra đứng bên sông gọi người.
12 - 2002
Người gửi / điện thoại