CÁI MỚI KHÔNG MỌC LÊN TỪ
ĐỐNG HOANG TÀN
Câu 1: Thưa Nhà văn Nguyễn Trường. Nhà văn Khuất Quang Thụy – Tổng Biên tập báo Văn nghệ
đã từng bày tỏ: Điều khó khăn nhất trong cuộc thi
truyện ngắn lần này là có tìm được giải Nhất hay không.
Điều này cho thấy, cuộc thi đang thiếu những tác phẩm,
tác giả nổi bật. Tuy nhiên, cuối cùng thì giải Nhất đã lộ
diện. Xin chúc mừng ông đã giành giải cao nhất của cuộc
thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2015 – 2017. Ông có thể
chia sẻ cảm nghĩ riêng về giải thưởng và hành trình của
cuộc thi với độc giả báo Văn nghệ hay không?
Trả lời: Giới văn chương nước ta có chung quan
niệm: Báo Văn nghệ là “ngôi đền thiêng”. 70 năm qua,
nhiều nhà văn đoạt giải thưởng báo Văn nghệ rồi từ đó
làm nên sự nghiệp văn chương. Báo Văn nghệ là địa chỉ
văn học hàng đầu Việt Nam. Nhiều tác giả trẻ cho rằng,
in được truyện ngắn ở báo Văn nghệ đã khó, đoạt giải
thưởng truyện ngắn ở cuộc thi của báo Văn nghệ còn
khó hơn nhiều và là chứng chỉ đáng tin cậy của nghề
văn. Tôi rất vui mừng đã đoạt giải nhất cuộc thi truyện
ngắn báo Văn nghệ lần này. Còn hành trình tham gia
cuộc thi ư? Khi có cuộc thi, tôi viết, chăm chút từng câu,
từng chữ, cứ viết cho thật hay cái đã, rồi gửi dự thi. Thật
bất ngờ chùm truyện ngắn của tôi đoạt giải cao nhất, rất
biết ơn Ban Sơ khảo, Ban Chung khảo đã làm việc
nghiêm túc, công tâm, chọn ra những tác phẩm hay
trong hơn 3000 truyện ngắn dự thi để trao giải nhất.
Câu 2: Không nhiều nhà văn, người viết văn có thể
giành được giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi văn
chương. Mặc dù, mỗi năm trên cả nước có ít nhất hai,
đến ba cuộc thi viết. Thế nhưng, dấu ấn của các cuộc thi
đó rất nhạt mờ. Ngay cả những tác giả quán quân,
không ít người đã nhanh chóng…biến mất. Điều này xảy
ra ngay cả với những tác giả đoạt giải cao nhất ở những
cuộc thi văn chương uy tín, chất lượng nhất như cuộc thi
của báo Văn nghệ và Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Hiện
tượng tỏa sáng và vụt tắt rất nhanh này, theo tôi có lẽ
chăng là một thách thức đối với những vị quán quân,
thưa nhà văn?
Trả lời: Cần phân biệt: Giải thưởng là đánh giá của
một hội đồng để chọn ra các truyện ngắn tốt nhất tham
gia dự thi với các tiêu chí của cuộc thi. Còn nhà văn phụ
thuộc vào sự nghiệp văn chương đóng góp cho đời và
được nhiều độc giả đánh giá trong một khoảng thời
gian dài với nhiều tiêu chí.
Do đó, theo tôi, không nên đồng nhất một khoảnh
khắc với một giai đoạn sáng tác. Hiện tượng có một số
tác giả đoạt giải quán quân các cuộc thi truyện ngắn rồi
nhanh chóng “biến mất” cũng là lẽ thường trong đời
sống văn học.
Nhà văn tồn tại nhờ tác phẩm, do đó phải học hỏi,
tích lũy vốn sống, vốn kinh nghiệm, khổ công sáng tác
mới có tác phẩm giá trị, không thể vì được giải thưởng
mà tự nhiên viết lên tay.
Câu 3: Để giải mã hiện tượng một phút huy hoàng
rồi chợt tắt đó, có nhiều người cho rằng trách nhiệm của
một tác giả đoạt giải cao nhất chỉ nằm trong phạm vi
cuộc thi đó mà thôi. Nghĩa là rời khỏi cuộc thi, tác giả đó
phải sống với đời thường của họ. Đời thường thì có
thăng, có trầm, mà văn chương là lộc trời cho, không
phải ai muốn cũng được, ai giữ cũng được, ai rũ bỏ cũng
xong. Thế là tôi lại nhớ đến một nhà văn cho ý kiến về
văn chương đương đại nước nhà. Ông ấy nói nhiều năm
trở lại đây, văn chương nước ta…không hay nữa. Chúng
ta thừa đủ thứ, nhưng thứ duy nhất thiếu là HAY. Nhà
văn có thể trả lời giúp chúng tôi về ý kiến của nhà văn nọ
hay không?
Trả lời: Mỗi thời đại có yêu cầu riêng của nó. Ta
đang sống trong thời đại mà cuộc cách mạng 4.0 tác
động đến toàn bộ cuộc sống trong đó có văn chương.
Kiến thức và tầm văn hóa của công chúng ngày nay cao,
đòi hỏi văn học phải đổi mới, phải hiện đại, nhiều kiến
thức hơn ngày xưa. Thời nào cũng đòi hỏi trình độ
người viết phải đáp ứng yêu cầu của độc giả thì công
chúng mới chấp nhận và bỏ tiền ra mua sách. Nói rằng
văn học bây giờ không HAY bằng ngày xưa là chưa đúng
mà nên nói là các tác giả bây giờ đang cạnh tranh khốc
liệt với nhiều loại hình văn hóa khác thì đúng hơn. Văn
học cùng âm nhạc đã có mấy ngàn năm độc quyền thì
nay đang bị các loại hình khác thách thức vị trí độc tôn
nhưng không vì thế mà bị loại bỏ.
Nhiều tác phẩm của các nhà văn hiện đại có giá trị,
nhưng độc giả bây giờ trình độ văn hóa cao hơn, kỳ
vọng vào nhà văn nhiều hơn và có nhiều lựa chọn giải
trí hơn nên tạo cảm giác thiếu vắng tác phẩm HAY.
Tôi xin nói thêm: về cái HAY, thì không nên (và rất
khó để) so sánh giữa xưa và nay vì nó phụ thuộc nhiều
yếu tố, kể cả những yếu tố ngoài văn chương. Chẳng
hạn biết đâu bây giờ số người “mê” thơ Xuân Diệu lại ít
đi trông thấy, dẫu cho thi sỹ này là “Ông Hoàng của tình
yêu”, vì bây giờ người ta yêu... khác xưa rồi...và khóc...
cũng khác xưa!?.
Cụ thể hơn là rất nhiều nhà văn ngày nay đã đổi
mới thi pháp, họ không còn coi trọng đề tài mà chuyên
chú vào thi pháp, nên đọc họ khá hiện đại.
Hồi tôi học ở trường Viết văn Nguyễn Du, được
nhiều thầy đến giảng, trang bị cho chúng tôi nhiều kiến
thức và các trường phái văn học hiện đại phương Tây,
tuy nhiên tôi không chạy theo kiểu làm dáng trong cấu
trúc truyện ngắn hay tiểu thuyết mà phải biến nó thành
cách kể của chính mình. Tôi thích cách thể hiện của Nhà
văn Lê Minh Khuê, ở tập truyện ngắn “Làn gió chảy
qua” chị cũng rất hiện đại, nhưng không hề thấy chị học
một trường phái nào của văn học hiện đại phương Tây.
Nói như ngôn ngữ võ thuật “vô chiêu thắng hữu chiêu”,
cái mục đích cuối cùng của tác phẩm vẫn là hiệu quả
của nó đưa đến cho người đọc như thế nào.
Câu 4: Tiêu chí của báo Văn nghệ khi tổ chức cuộc
thi viết truyện ngắn là tìm được những nhân tố văn
chương mới, độc đáo, toàn diện về mọi mặt, thể hiện rõ
nét nhất đời sống của nền văn chương đương đại. Nói
cách khác, cuộc thi cần những điều rất MỚI. Vậy MỚI ở
đây là gì? Tên tuổi lần đầu xuất hiện? Phong cách đặc
biệt nhất, hay những tác phẩm chạm đến những rung
cảm sâu xa nhất trong lòng người đọc? Nhà phê bình Bùi
Việt Thắng nhận xét chung: Ở cuộc thi này, những tác
phẩm viết hay nhất là những tác phẩm viết bằng ngôn
ngữ, bút pháp giản dị nhất. Điều này có thể đúng, nhưng
không lẽ chúng ta đang càng ngày càng rời xa tiêu chí
tìm đến những phong cách mới, độc đáo, sáng tạo hơn là
những điều dễ viết, dễ hiểu, dễ cảm nhận, thưa nhà văn?
Trả lời: Báo Văn nghệ là cơ quan của Hội Nhà văn
Việt Nam nên tiêu chí của truyện ngắn in ở báo Văn
Nghệ là phải HAY, tiêu chí của cuộc thi càng cần phải
tìm ra cái MỚI và HAY, không phải là tác giả mới mà là
phong cách mới, nhưng phong cách mới đó phải chạm
đến những rung cảm sâu xa nhất trong lòng người đọc,
hai cái đó là một, không thể tách rời. Còn thủ pháp mới
rất đa dạng, người thì viết theo thủ pháp dòng ý thức
của Nhà văn William Faulkner, Kawabata Yasunari,
Hemingway… người thì viết theo dòng văn học hiện
thực huyền ảo của Mỹ La tinh như G.GMarquez, hay
hiện sinh chủ nghĩa như Franz Kafka...Nhiều cây bút ở
ta chịu ảnh hưởng của dòng văn học hiện thực huyền ảo
Mỹ La tinh mà tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” của
G.GMarquez là ví dụ. Một số truyện ngắn của ta bắt
chước truyện ngắn “Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro” ở thủ
pháp dòng ý thức và thời gian đồng hiện, chỉ cần giở
truyện ngắn ra thấy những đoạn in nghiêng là đoán
được tác giả dùng kiểu viết này. Bây giờ đòi hỏi ở cuộc
thi truyện ngắn những cái MỚI đó ư, họ viết cả nửa thế
kỷ nay, thậm chí cả thế kỷ nay, như chủ nghĩa hiện sinh
đã lụi tàn ở phương Tây từ những năm 50 của thế kỷ
trước, bây giờ ta bắt chước đưa về Việt Nam ư? Mới
trước hết là vấn đề tác phẩm đặt ra là mới, hoặc vấn đề
cũ nhưng được nhìn nhận dưới góc độ mới đem lại cho
độc giả nhận thức sâu sắc hơn và nâng lên tầm trí tuệ
cao hơn. Mới mà không hay thì không ai đọc, nhưng hay
thì do “ý tại ngôn ngoại” nên làm cho độc giả ấn tượng,
liên tưởng… và tự tìm ra cái mới.
Theo ý kiến cá nhân tôi, mới không chỉ là phong
cách, vì phong cách viết chỉ là hình thức, nó phải phù
hợp với nội dung. Phong cách không có ai nghĩ ra, do
phải tìm cách thể hiện hay nhất truyện của mình mà nó
xuất hiện cách kể phù hợp, gọi là phong cách. Và có lẽ vì
lý do đó nên khi thời đại đặt ra yêu cầu thì sẽ có nhà
văn đáp ứng với phong cách mới phù hợp.
Ta chỉ nên học những thủ pháp hiện đại có chọn
lọc và Việt hóa một cách nhuần nhuyễn. Truyện ngắn
không nên sa đà vào việc chống tiêu cực, những chuyện
xã hội vụn vặt hay thuần túy thời sự, những cái đó báo
chí sẽ mạnh hơn, nhanh hơn. Truyện ngắn hay đặt ra
những vấn đề cốt tử của dân tộc, của thời đại, của đất
nước ta hiện nay, trong bối cảnh giao thoa nhiều sắc tộc
trên thế giới. Đó có phải là cái MỚI, cái mới mang tầm
nhân loại?
Giải Nobel văn học 2016 trao cho Bob Dylan,
người Mỹ vì “Tạo ra những biểu đạt mới trong truyền
thống âm nhạc vĩ đại của Mỹ”.Chưa bao giờ giải Nobel
văn chương trao cho tác giả bắt chước các trường phái
văn học ngoại lai mà thường chú trọng vào các tác giả đi
sâu vào tâm thức dân tộc, thể hiện được siêu tượng
cộng đồng dân tộc họ.
Ta là người Việt nên làm văn chương trước hết
cũng phải phấn đấu tạo ra cái chất “thuần Việt” đã, để
cho hơn 90 triệu người Việt đọc. “Đi hết cái dân tộc một
cách ngoạn mục sẽ gặp được nhân loại” (Nhà văn
Nguyễn Minh Châu đã viết đại ý như thế). Ý kiến của
nhà phê bình Bùi Việt Thắng, theo tôi, đáng suy ngẫm.
Cái mới không từ trên trời rơi xuống, cũng không mọc
lên từ đống hoang tàn sau khi phá bỏ cái cũ. Thậm chí
đôi khi nó cải tạo cái cũ cho phù hợp với thời đại. Tôi
ủng hộ đi tìm cái mới. Nhưng tìm cái mới ở đâu? Ở
chính ta! Bạn có thấy ẩm thực đang trở về đồng quê và
được coi là “đặc sản” (rau lang, hoa chuối, cá đồng kho
tộ...)? Những truyện hay lần này đều được viết theo lối
hiện đại từ truyền thống, không bắt chước các kiểu chủ
nghĩa xa lạ.
Xin cảm ơn ông về những chia sẻ chân thành
về trách nhiệm của một nhà văn.
(Báo Văn nghệ số 19 ngày 12/5/2018)
Trích trong cuốn : GẶP GỠ CÁC VÙNG VĂN HỌC sắp in.
Người gửi / điện thoại