Chùm thơ của Mỵ Duy Thọ
TRƯỚC GƯƠNG
Thẩn thờ đứng trước gương
Mình hay ai mà lạ
Tóc lơ phơ mờ sương
Nhăn nheo hai bên má
Thời gian là tất cả
Năm tháng vụt trôi qua
Chưa kịp ngoảnh trở lại
Tàu sắp về đến ga
Thương thương mấy bức hình
Mắt đen cười xinh xinh
Lúm đồng tiền hai má
Giọt nắng buổi bình minh
Cuộc đời em có anh
Yêu thương từ tuổi xanh
Xóa nhòa đi tiếc nuối
Còn tình yêu chúng mình
Ở đâu ta đến nhỉ?
Sẽ về đâu anh ơi?
Ngàn năm chỉ biết hỏi
Không có câu trả lời.
29/7/2023
CHIẾN TRANH
Đứt ngón tay! Ố trời!
Thương giọt máu mình rơi
Chết đạn bom rùng rợn
Đùng cái! Kêu Mẹ ơi!
Chiến tranh với gươm giáo
Giết mạng người dã man
Chiến tranh với bom đạn
Chết chóc trong điêu tàn
Người con trai tử trận
Mẹ ngất lịm thềm nhà
Người vợ hiền điên dại
Lệ nhòa năm tháng qua
Những huy chương trên ngực
Những tờ giấy bằng khen
Những nghĩa trang tráng lệ
Dành cho cánh dân đen
Kẻ này bảo chính nghĩa
Kẻ kia bảo ý trời
Thiên lý trùm vạn lý
Ngụy biện cả mà thôi
Mãi là mang trọng tội
Kẻ phát động chiến tranh
Bắt người dân hiền lành
Ôm súng gươm chém giết
Dù thắng cuộc bên nào
Hai phía dân cùng khổ
Người đàn bà vò võ
Vành khăn tang bụi mờ
Khô quạnh trong nắng mưa.
12/8/2023
CÂU CÁ
Nước ao không gợn sóng
Cái phao mãi lặng thinh
Cứ kiên nhẫn ngồi rình
Thời gian như đứng lại
Dưới ao toàn kẻ khôn
Trên bờ chỉ nỗi buồn
Hy vọng dần vô nghĩa
Kiên nhẫn dần mất luôn
Dưới ao có đứa dại
Trên bờ dậy niềm vui
Cái phao nháy, chìm nổi
Háo hức lòng con người
Khôn mang lại nỗi buồn
Dại mang đến niềm vui
Tí khôn lại tí dại
Quẩn quanh mãi trong đời.
27/9/2023
Người gửi / điện thoại