
“NHỮNG CUỘN LEN VÀNG ÓNG”
Bầy gà con vừa nở đã nháo nhác muốn đi chơi. Nhưng cô Mái Mơ vẫn kiên nhẫn nằm lại cái ổ rơm và ủ ấm đợi hai con út chào đời. Thỉnh thoảng cô lấy mỏ khêu khêu, gõ gõ vào kẽ nứt gọi là “bỏ mỏ” để nhắc nhở, khuyến khích các con tự đạp chân thật mạnh mà chui ra khỏi vỏ trứng.
Dế Nâu cũng hồi hộp quan sát. Thật kỳ lạ, khi cái chân gà bé xíu cựa mạnh làm nứt đôi vỏ trứng cũng là lúc cái đầu bé xíu xiu ngóc lên. Cả thân chú gà con lúc đầu còn ướt, lông bết lại. Nhưng khi gà mẹ dùng mỏ vuốt vuốt và gảy nhẹ một lúc là bộ lông bông tơi như nắm tơ mềm. Gà con run rẩy đứng lên, chỉ ít phút sau đã lò dò tập đi, tập chạy.
Thì ra là vậy! Khi một quả trứng đã được gà mẹ ấp ủ đủ ngày, tự mình đạp vỡ cái vỏ rồi chui ra, quả trứng ấy sẽ thành chú gà con, bắt đầu bước vào hành trình của sự sống, chứ không giống như quả trứng bị đập vỡ để rồi trở thành một món ăn. – Dế Nâu cảm thấy vui vì phát hiện thú vị này.
Bé Trầu ngắm đàn gà con chạy lon ton bèn mang ra một nắm cám với nắm gạo tấm rải ở góc sân để cô Mơ dạy con nhặt thức ăn. Ngày sau, gà con cứng cáp, cô Mơ dẫn đàn con ra vườn bắt sâu, rỉa lá rau. Luôn cần mẫn, dịu dàng với đàn con nhưng cô Mơ sẵn sàng xù lông trước anh Cún Vện, chị Mèo Mun nếu dám cả gan trêu chọc hay xua đuổi đàn gà nhỏ.
Trời đang nắng bỗng nổi cơn giông to đùng. Từng đám mây xám xịt, nặng trĩu bỗng chuyển thành cơn mưa đổ sầm sập xuống sân vườn. Rối rít “cục… cục…” gọi các con chạy vào dưới mái hiên mà không kịp, ngay cạnh đống rơm, Cô Mơ run rẩy nép mình xòe cánh như tấm lá chắn. Dưới mưa, cả bầy con tíu tít rúc gọn trong lòng mẹ. Nhìn cảnh tượng ấy, Dế Nâu thấy lòng mình ấm lạ.
Đêm ấy, Dế Nâu nâng cây vĩ cầm chơi một bản nhạc tuyệt hay về tình mẹ. Nghe tiếng vĩ cầm êm ái kể câu chuyện mẹ con cô Mái Mơ, bé Trầu gấp sách lại. Bước về phía bức tường, cô bé búng tay “tách… tách… tách… tách… tách”. Thấy đúng tín hiệu, Dế Nâu xếp cây đàn, bước ra nằm gọn trong bàn tay ấm êm của bé Trầu.
Kể từ ngày rời xóm Vực Gió đến đây, vài lần Dế Nâu tìm cách kể về sứ mệnh của mình với bé Trầu. Nhưng điều khó khăn vướng mắc lớn nhất cậu đang gặp phải là: Cậu chưa biết bằng cách nào chuyển được “tiếng nói của loài Dế” sang “tiếng nói của loài Người”. Cậu đành tự nhủ “Thôi thì cứ học thật tốt các bài học cuộc sống quanh ngôi nhà của bé Trầu trước đã”.
Nhìn Dế Nâu nằm gọn trong tay, đôi râu tựa đôi cần ăng - ten rung lên như muốn phát tín hiệu, Trầu đoán hẳn cậu dế có nhiều nỗi niềm. Nên em ghé đôi môi thì thầm kể chuyện cho Dế nghe:
“Cậu biết không, cái hồi cô Mái Mơ đẻ quả trứng đầu tiên, mẹ bảo tớ: “Gà đẻ lứa đầu thường chưa quen ấp. Mùa hè nóng nực, trứng ấp cũng dễ ung, khó nở gà con. Nên lứa trứng này mẹ cho con bồi dưỡng”.
Nghe mẹ nói thế, tớ mừng rơn. Hôm sau, đợi Mái Mơ nhảy lên bờ rào cục tác, tớ háo hức vào xem ổ trứng. Nhớ lời mẹ nhắc, phải luôn để một quả “lót ổ” cho Mái Mơ quen chỗ, tớ chỉ lấy một quả và “hào phóng” để lại tận hai quả.
Ba ngày sau tớ vẫn được ăn cơm trứng ngon tuyệt. Nhưng ngày thứ tư thì không nghe Mái Mơ cục tác nữa. Đợi cả tuần chẳng có dấu hiệu gì, mẹ cho tớ ăn nốt quả trứng còn lại. Mẹ lẩm nhẩm: “Mấy ngày đầu đều đặn tưởng được con mái tốt. Vậy mà mới vài quả đã bỏ ổ rồi!”.
Bẵng đi chừng một tháng, phía sau đống rơm, tớ bỗng nghe tiếng gà con nhiêm nhiếp. Gọi mẹ ra, hai mẹ con tớ ngỡ ngàng: Bên cô Mơ là đàn gà con đã nở. Những chiếc mỏ gà con bé xinh có màu hồng cánh hoa sen. Những đôi mắt của chúng tròn đen như hai giọt mực và chiếc áo lông thì chao ơi, mềm như cuộn len vàng óng.
Thì ra, cô Mơ “đáo để” đã biết tìm chỗ kín đáo đẻ trứng và âm thầm ấp ủ để bảo vệ lứa con của mình!
Đàn con đầu tiên của cô Mơ đã lớn. Dạo ấy cả xóm nháo nhác vì gà mắc bệnh. Cả đàn gà bị đầy diều, mắt kèm nhèm, đứng im một góc lù rù không chịu ăn.
“Cái khó ló cái khôn”. Mẹ bảo đằng nào đàn gà cũng chết. Nên mẹ xắn tay làm bác sĩ. Theo hướng dẫn của mẹ, tớ vừa run run nhắm chặt mắt, vừa giữ chân và cánh gà cho mẹ dùng dao nhỏ chích ngay dưới ức diều của các chú gà. Vét hết bọc thức ăn không tiêu, mẹ nhét lại trong diều gà một ít cơm nóng ấm, mấy nhánh tỏi đã bóc vỏ rồi khâu lại bằng kim chỉ may. Xong cả lượt, hai mẹ con hì hụi dọn sạch chuồng, lót rơm ấm, pha chút muối loãng vừa nhỏ mắt vừa nhỏ mũi họng cho gà.
Thật kỳ lạ, mấy hôm sau đàn gà nhà tớ khỏi bệnh. Những cô cậu gà đã qua đợt dịch năm ấy được tớ với mẹ đặt tên cho từng con: Hoa, Ri, Đô Ta (giống gà Đông Tảo) Tía Cồ… và cùng hứa là: Không bao giờ bán những “chiến binh” đã đủ sức vượt qua dịch bệnh!
Nhưng vẫn còn bí mật nữa trong ổ trứng của cô Mơ. Cứ quan sát rồi cậu sẽ thấy!
Nhật ký Dế Nâu:
Để có thể bước ra với cuộc sống tươi đẹp này, các chú gà con phải dũng cảm tự đạp vỡ chiếc vỏ trứng đang ôm chặt lấy mình.
Còn với những đứa trẻ của loài người, bên cạnh những bài học quý giá còn cần đến lòng dũng cảm để vượt qua mọi nghịch cảnh, khó khăn.

Người gửi / điện thoại