CHẾ LAN VIÊN
I
Con còn bế trên tay Con chưa biết con cò Nhưng trong lời mẹ hát Có cánh cò đang bay:
“Con cò bay la Con cò bay lả
Con cò Cổng Phủ,
Con cò Đồng Đăng…”
Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn, Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ. “Con cò ăn đêm,
Con cò xa tổ,
Cò gặp cành mềm, Cò sợ xáo măng…”
Ngủ yên! Ngủ yên! Cò ơi, chớ sợ! Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng!
Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân, Con chưa biết con cò, con vạc,
Con chưa biết những cành mềm mẹ hát, Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân.
II
Ngủ yên! Ngủ yên! Ngủ yên! Cho cò trắng đến làm quen, Cò đứng ở quanh nôi
Rồi cò vào trong tổ
Con ngủ yên thì cò cũng ngủ,
Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi. Mai khôn lớn, con theo cò đi học, Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân. Lớn lên, lớn lên, lớn lên…
Con làm gì? Con làm thi sĩ!
Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ Trước hiên nhà
Và trong hơi mát câu văn…
III
Dù ở gần con, Dù ở xa con,
Lên rừng xuống bể, Cò sẽ tìm con,
Cò mãi yêu con.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ, Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. À ơi!
Một con cò thôi, Con cò mẹ hát Cũng là cuộc đời Vỗ cánh qua nôi. Ngủ đi! Ngủ đi!
Cho cánh cò, cánh vạc, Cho cả sắc trời
Đến hát Quanh nôi.
LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN THỊ THIỆN
Trong kho tàng ca dao Việt Nam, hình ảnh con cò rất quen thuộc. Con cò đi kiếm ăn từ sáng sớm đến tối mịt mới về là biểu tượng cho những thân phận nhỏ bé, những người phụ nữ tảo tần. Lấy cảm hứng từ hình tượng con cò trong ca dao nhà thơ xuất sắc của nền thơ ca Việt Nam hiện đại Chế Lan Viên đã viết nên một thi phẩm thật hay có nhan đề “Con cò” rút từ tập “Hoa ngày thường, chim báo bão” (1967). Bài thơ là tiếng nói đầy cảm xúc về tình mẫu tử thiêng liêng, người mẹ sẵn sàng vì đứa con hi sinh tất cả, đón nhận mọi thử thách khó khăn trong cuộc đời. Hình tượng con cò xuyên suốt cả ba phần trong bài thơ, mỗi phần lại mang sắc thái ý nghĩa riêng. Thể thơ tự do với các câu thơ dài ngắn đa dạng rất phù hợp với nhiều biên độ cảm xúc của chủ thể trữ tình. Mở đầu, nhà thơ gợi ra khung cảnh ấm áp: người mẹ tay bồng đứa con thơ của mình, miệng hát ru cho con ngủ. Nghe những khúc hát ru ấy, đứa trẻ bước đầu cảm nhận tình mẹ rất thiết tha sâu lắng và phần nào thấu hiểu được những tâm sự của mẹ dành cho mình: "Con còn bế trên tay / Con chưa biết con cò / Nhưng trong lời mẹ hát / Có cánh cò đang bay”. Lời mẹ hát ru con có những cánh cò từ lâu theo con vào giấc ngủ, giờ vẫn vỗ về cho con ngủ ngon. Trong những lời mẹ hát ấy, có hình ảnh con cò “bay lả bay la / bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng". Hình ảnh cò lúc này tương đồng với người mẹ chịu nhiều gian nan trong cuộc mưu sinh. Cò con có mẹ nên vô tư chỉ “ăn rồi lại ngủ”. Trái với sự hạnh phúc, bình yên nơi đứa con là sự vất vả của mẹ: "Con cò ăn đêm / Con cò xa tổ / Cò gặp cành mềm / Cò sợ sáo măng”. Cuộc sống như một dòng sông lắm ghềnh nhiều thác, những hiểm hoạ đâu đó rình rập nên người mẹ luôn trong trạng thái bất an. Khi cò xa tổ, xa chốn bình yên để kiếm sống, cò nơm nớp lo sợ gặp phải những cạm bẫy cuộc đời lấy đi mạng sống. Nhưng, đứa con dưới sự che chở của mẹ không phải lo lắng gì hết: “Sữa mẹ nhiều con ngủ chẳng phân vân”. Bài thơ cho thấy tấm lòng
người mẹ thật bao la. Vì đứa con, mẹ nguyện che chở, bảo vệ nuôi dưỡng con khôn lớn. Không những thế, mẹ còn luôn tin tưởng và mong muốn cho con mình có một tương lai tốt đẹp. Những điệp từ "lớn lên" và câu thơ dưới dạng câu hỏi tu từ “Lớn lên, lớn lên, lớn lên…/ Con làm gì?” là những suy tư đầy trăn trở của mẹ, không muốn con mình phải vất vả như những cánh cò xuôi ngược, nên mẹ ngập ngừng thổ lộ: "Con làm thi sĩ". Tại sao lại làm thi sĩ mà không phải là nghề nào khác? Bởi "thi sĩ" là người có tâm hồn nhạy cảm, có tấm lòng rộng mở, biết yêu thương con người và trân quý cái đẹp, luôn hướng con người tới chân - thiện - mĩ. Mong ước ấy của mẹ thật chính đáng, cao cả và nhờ đó: “Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ”. Câu thơ thể hiện người mẹ tin tưởng ở đứa con, tương lai của con sẽ rộng mở như cánh cò thỏa sức vẫy vùng với những đam mê. Từ niềm mong mỏi chân thành, ấy, người mẹ nói rõ tình cảm dành cho con: "Lên rừng xuống bể / Cò sẽ tìm con / Cò mãi yêu con / Con dù lớn vẫn là con của mẹ / Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con". Đây là những câu thơ cô đọng và hay nhất về tình mẹ: Dù con sống ở đâu, làm gì, còn nhỏ hay đã lớn "mẹ vẫn yêu con", bất kể khó khăn, gian khổ đến thế nào "mẹ vẫn theo con". Kiểu câu điệp cú pháp kép liên tiếp: "Dù ở gần con / Dù ở xa con" và "Cò sẽ tìm con / Cò mãi yêu con" khẳng định mạnh mẽ: tình mẹ thiêng liêng và vĩnh hằng "Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con".
Mỗi người khi đọc bài thơ này thấy hình tượng thơ thật thân thương và đều rất xúc động bởi thi phẩm đưa chúng ta về một không gian nghệ thuật ca dao gần gũi, càng nhớ thương mẹ mình và càng thêm tri ân tình mẹ cao đẹp, thiêng liêng, vĩnh hằng.
Người gửi / điện thoại