bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhiều anh Phan ChiChuyện ca bệnh nặng... lâm li bất thường!Ai mà mắc bệnh Văn chươngMau mau tự chữa... lên thiên đường KHỎI LO! Ho ho ho...

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn TRẦN KỲ TRUNG! TRUYỆN NGẮN NÀY CHO THẤY AI ĐÃ VƯỢT XA VĂN SĨ NGƯỜI!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Nhà thơ Anh Chi trước khi rời cõi tạm đã để lại hai cuốn sách quý là "Đất lề quê thói" và "Thương nhớ ngày xưa". Xin giới thiệu với bạn đọc một bài trong sách " Đất lề quê thói"!

 

VŨ NHO 085 589 0003

ÔNG BÙI LIÊN Ở GIA PHONGTRƯỚC ĐÂY VỚI MỖ HỌC CÙNG CẤP 3BÂY GIỜ THÌ ÔNG ĐÃ GIÀTHI ĐÀN THI ĐÓM ĐỂ MÀ...RONG CHƠI!CHÂN DUNG ÔNG VẼ VỪA RỒIĐÍCH THỰC TẾU TÁO RÕ NGƯỜI TÀI HOA!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI NÀY TRONG SÁCH " CUỘC PHIÊU DU CỦA CHÉP HỒNG", TÁC GIẢ PHẠM HỒNG ĐIỆP, NXB  TRI THỨC, 2026. VŨ NHO DÙNG GEMINI CHUYỂN TỪ BẢN VIẾT SANG BẢN WORD! CÔNG NHẬN CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, TRÁNH NGỒI GÕ LẠ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PHÓNG VIÊN VOV VÕ HÀ, NGƯỜI TÔI CỘNG TÁC TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH VĂN CHƯƠNG CỦA ĐÀI. BẠN ĐÃ DÀNH CHO VŨ NHO NHỮNG LỜI CHÂN THÀNH VỚI HIỂU BIẾT SÂU SẮC CỦA MỘT NGƯỜI YÊU VĂN CHƯƠNG NGHỆ THUÂT!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 33
Trong ngày: 291
Trong tuần: 3343
Lượt truy cập: 1632948

DỊCH GIẢ TẠ PHƯƠNG

t_phng
[CHUYÊN MỤC: CHÂN DUNG DỊCH GIẢ]
DỊCH GIẢ TẠ HOÀ PHƯƠNG - Một tâm hồn thuần khiết
Tạ Hòa Phương (bút danh Tạ Phương), là một giáo sư, tiến sĩ Địa chất học, hiện đang là Chủ tịch Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam. Trong giới văn chương, dịch thuật, anh được biết đến là một nhà thơ, dịch giả và là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam.
Giờ đây, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành di sản thế giới, trở thành một điểm đến lay động tâm hồn của nhiều du khách bởi vẻ đẹp của tự nhiên, của tạo hóa, nhưng ít người biết rằng, anh chính là người đảm nhận viết phần địa chất trong hồ sơ Di sản Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đệ trình UNESCO xét công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.
Với Văn Chương Mạn Đàm, nhà khoa học, nhà thơ, dịch giả Tạ Hòa Phương là một tâm hồn thuần khiết, sáng trong đến kì lạ.
Kể từ ngày biết anh, chúng tôi được đọc gần như hầu hết các tác phẩm dịch thuật thơ của các nhà thơ danh tiếng, mà anh chuyển ngữ. Từng đã đọc Thúy Toàn, Cao Xuân Hạo, Bằng Việt, Thụy Anh và nhiều dịch giả tên tuổi khác, nhưng chúng tôi luôn không thôi ngạc nhiên bởi sự nhuần nhị, trung thực, dung dị, bặt thiệp, sáng trong và đôi khi còn có nét hồn nhiên thơ trẻ, thông qua giai điệu và ngôn ngữ trong các bản dịch của anh, đôi khi lấp lánh như viên đá quí chưa mài.
Ở tuổi gần 80, giữ được một tâm hồn đẹp đến thế, khó lắm thay.
Thông qua tâm hồn và cảm xúc của anh, những đỉnh cao của thi ca nga như A.X. Puskin, S. Esenin, M. Lermontov, A. Akhmatova hiện ra một cách sống động và trữ tình, rực rỡ và cô đơn, chua xót và hạnh phúc, lắng động và trào dâng, cảm thương và cay đắng, nồng nàn và cháy bỏng, tạo nên một dàn hợp xướng rung lên, ngân xa trong tiếng réo gọi của thanh âm thông qua tổ hợp đàn dây, vang mãi không dứt, tấu lên khúc nhạc ngợi ca cái đẹp, ngợi ca sự sống rồi chùng xuống trong những nghẹn ngào, tiếc nuối thơ ngây.
Để làm phong phú hơn các sắc thái thi ca trong tiếng Việt, làm dồi dào hơn ngữ liệu văn chương, và làm đa dạng hơn các góc nhìn đầy cảm xúc, góp phần vẽ nên một góc nhỏ bé trong bức họa muôn màu của nhân gian về cái đẹp, được sự cho phép của anh, trong hàng trăm, và có thể là cả ngàn bài thơ mà anh chuyển ngữ, có tác phẩm đã được in trong các tập Thơ trữ tình (Puskin, Lermontov; Esenin - tuyển thơ dịch từ tiếng Nga, NXB Hội nhà văn, 2004), Những đỉnh cao thơ Nga (tuyển thơ dịch từ tiếng Nga, NXB Văn học, 2010), Thơ trữ tình S. Esenin (tuyển thơ dịch từ tiếng Nga, NXB Văn học, 2015), Thơ Nga từ một góc nhìn (tuyển thơ dịch từ tiếng Nga, NXB Hội nhà văn, 2019), Thơ trữ tình A.X. Puskin (tuyển thơ dịch từ tiếng Nga, NXB Hội nhà văn, 2019), Thơ trữ tình M. Lermontov (tuyển thơ dịch từ tiếng Nga, NXB Hội nhà văn, 2019), Thơ trữ tình A. Akhmatova (tuyển thơ dịch từ tiếng Nga, NXB Hội nhà văn, 2019),… cũng có những tác phẩm được anh ấp ủ và đang tiến hành xuất bản, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu đến với người đọc, quí thầy cô và các bạn học sinh thân yêu.
S. Esenin
ĐÊM
Dòng sông thiêm thiếp ngủ,
Rừng thông tối ngưng reo,
Dạ oanh không hót nữa,
Chim cuốc cũng ngừng kêu.
Đêm. Bốn bề tĩnh lặng
Còn suối róc rách thôi,
Và vầng trăng vằng vặc
Rắc bạc khắp nơi nơi.
Bạc lấp lánh dòng sông,
Bạc long lanh bờ suối,
Bạc láng trên cỏ cây
Thảo nguyên thành đắm đuối.
Đêm. Bốn bề tĩnh lặng.
Vạn vật ngủ say rồi.
Riêng vầng trăng vằng vặc
Vẫn rắc bạc nơi nơi.
1911-1912
(Tạ Phương dịch)
НОЧЬ
Тихо дремлет река.
Темный бор не шумит.
Соловей не поет,
И дергач не кричит.
Ночь. Вокруг тишина.
Ручеек лишь журчит.
Своим блеском луна
Все вокруг серебрит.
Серебрится река.
Серебрится ручей.
Серебрится трава
Орошенных степей.
Ночь. Вокруг тишина.
В природе все спит.
Своим блеском луна
Все вокруг серебрит.
1911-1912
BẢN DỊCH NGHĨA
ĐÊM
Sông lặng lẽ ngủ yên.
Khu rừng tối im bặt.
Chim dạ oanh không hót,
Và chim cuốc thôi kêu.
Đêm. Sự im lặng bao trùm.
Chỉ có tiếng suối róc rách.
Mặt trăng, với ánh sáng của nó,
Phủ bạc lấp lánh mọi vật xung quanh.
Dòng sông óng ánh bạc.
Dòng suối óng ánh bạc.
Thảm có thảo nguyên được tưới đẫm
Óng ánh bạc.
Đêm. Sự tĩnh lặng bao trùm.
Trong thiên nhiên, mọi vật đã yên ngủ.
Mặt trăng, với ánh sáng của nó,
Phủ bạc lấp lánh mọi vật xung quanh.
HÃY RỜI XA CỬA SỔ
Đừng lảng vảng ở bên cửa sổ
Đừng giẫm chân nát cỏ vườn em,
Từ lâu em không còn yêu anh nữa,
Đừng khóc kìa anh, hãy lặng im!
Em thương anh bằng cả tâm hồn,
Nhan sắc em cần gì cho anh nữa?
Vì sao anh chẳng để em yên
Cớ chi anh tự giày vò, đau khổ?
Dù sao em đã không còn của anh,
Giờ đây em cũng chẳng yêu ai khác,
Tuy không yêu, nhưng em còn thương xót
Hãy đi đi, đừng nấn ná trong vườn!
Và hãy quên anh từng có em,
Rằng có thời em yêu anh điên dại,
Giờ không yêu, em chỉ còn thương hại -
Hãy đi đi, đừng dằn vặt mình thêm!
1912
NHỮNG GIỌT NƯỚC
Những giọt nước như ngọc, tuyệt vời,
Đẹp rạng rỡ trong nắng vàng óng ánh,
Và buồn lắm các ngươi, vào ngày u ám,
Bám vào khung cửa ẩm tiết thu đen.
Những kẻ vui trong cuộc sống lãng quên
Trong mắt mọi người mới thật là hoành tráng,
Và thương thay khi bóng đen ập xuống
An ủi các ngươi, lặng phắc, chẳng một ai.
Những giọt thu, các ngươi tí tách
Nhỏ vào hồn những cảm xúc não nề.
Các ngươi lặng bò trườn trên mặt kính
Như kiếm tìm gì vui vẻ, say mê.
Những kẻ hẩm hiu, bị cuộc đời hạ gục,
Với hồn đau cố sống trọn kiếp người.
Quá khứ ngọt ngào các vị không quên được
Nên cứ ngoảnh về hoài niệm thuở xa xôi.
1912
SONNET
Tôi khóc trong hoàng hôn, khi chân trời nhòa nhạt
Khi màn đêm êm trải tấm nệm sương,
Tiếng nấc nghẹn cùng thì thầm sóng nước
Và đâu đó xa xăm đồng vọng tiếng tiêu huyền.
Sóng nói cùng tôi: “Vô ích chúng ta buồn”, -
Và tung lớp phủ, chờm bờ bãi
Còn nhợt nhạt trăng non bằng nụ hôn tê tái
Với nụ cười đông lệ tôi thành châu.
Và tôi dâng nàng, ơi công chúa mắt trong,
Hạt châu lệ của nỗi sầu cô lẻ,
Cùng tấm khăn voan mịn màng từ bọt bể.
Nhưng trái tim say của tình tôi đau khổ…
Vậy hãy trả tôi vì tất thảy, thứ không cần,
Hãy trả tôi nụ hôn thay nụ nguyệt ban ân.
1915
Đôi nét về S. Esenin
Sergei Esenin (1895–1925) là một trong những nhà thơ trữ tình nổi bật và được yêu mến nhất của văn học Nga thế kỷ 20. Ông thường được gọi bằng danh xưng giản dị: "nhà thơ cuối cùng của nước Nga bằng gỗ".
1. Nguồn cội và phong cách sáng tác
Sinh ra trong một gia đình nông dân ở làng Konstantinovo (vùng Ryazan), thi ca của Esenin bám rễ sâu sắc vào mảnh đất đồng quê. Tác phẩm của ông chủ yếu viết về thiên nhiên Nga, tình yêu, động vật, và cảnh sắc làng quê truyền thống. Thơ Esenin không chứa đựng những triết lý cao siêu hay cấu trúc phức tạp; sức hấp dẫn của nó nằm ở sự trong trẻo, nhạc điệu tự nhiên, và những cảm xúc thuần hậu, dung dị, đi thẳng vào lòng người.
2. Bi kịch của sự giằng xé
Dù nhanh chóng nổi tiếng khi mang những vần thơ thôn dã đến với hoa lệ Saint Petersburg và Moscow, tâm hồn Esenin luôn mang một nỗi hoài hương và lạc lõng. Ông là hiện thân cho sự va chạm giữa nước Nga nông nghiệp truyền thống và làn sóng đô thị hóa, công nghiệp hóa mạnh mẽ đầu thế kỷ 20. Trong thơ ông giai đoạn sau, cảnh sắc làng quê hiền hòa dần nhường chỗ cho nỗi buồn bã, sự nuối tiếc và dự cảm về sự biến mất của một thế giới mà ông hằng yêu dấu.
3. Cuộc đời ngắn ngủi và nhiều biến động
Cuộc sống cá nhân của Esenin rực rỡ nhưng cũng đầy bất ổn. Ông trải qua nhiều cuộc hôn nhân (nổi tiếng nhất là với nữ vũ công người Mỹ Isadora Duncan), những chuyến đi ra nước ngoài, cùng với sự trượt dài trong chứng trầm cảm và nghiện rượu. Esenin qua đời bi kịch (tự vẫn) tại khách sạn Angleterre vào năm 30 tuổi, để lại bài thơ tuyệt mệnh viết bằng chính máu của mình.
Cũng như nhiều anh tài khác của nền thi ca nhân loại, ta không khỏi tiếc thương khi nhớ về ông, qua cuộc đời ngắn ngủi và những cảm xúc mà ông để lại, qua thơ. Ông là một người hát rong của đồng quê, mang một trái tim vô cùng nhạy cảm và chân thành. Dù cuộc đời nhuốm màu bi kịch, thì những gì mà ông để lại, lại vô cùng thuần khiết, thanh bình và đẹp đẽ, góp phần vẽ nên một vẻ đẹp hết sức dung dị về thiên nhiên và tâm hồn Nga.
Tất cả rồi sẽ qua đi. Chỉ còn cái Đẹp là ở lại, trong mỗi chúng ta.
Về bài thơ ĐÊM.
Không hiểu sao khi đọc thơ của S. Esenin, vang vọng trong cõi lòng mình là thơ ông lại luôn khiến chúng tôi buông chùng ánh mắt và nghĩ đến hội họa của Aivazovsky (1817-1900). Đối lập với những nét cọ dữ dội biểu đạt những vụ đắm tàu và bão tố kinh hoàng, chính những đêm trăng sáng tĩnh lặng, mộng mơ, thanh khiết như tâm hồn Nga xa xôi mà vô cùng gần gũi.
Trong bức họa Đ𝑒̂𝑚 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑠𝑜̂𝑛𝑔 𝐷𝑛𝑖𝑒𝑝𝑒𝑟, ông không sử dụng hiệu ứng màu sắc rực rỡ, mà tạo tác nên nó trên những sắc độ tinh tế của tông màu xanh lục đậm trầm lắng. Mặt nước với một cánh buồm lặng yên trên sóng, phố thị bên kia sông khuất nẻo hiện ra, bên cạnh đó là nét sinh hoạt đời thường, được thi vị hóa nhưng vẫn giản dị như dưới ánh sáng ban ngày, cảnh một chuyến đò qua sông. Những bờ đồi nhấp nhô căng tràn ánh biếc dưới ánh trăng khuya. Tại bến đò, đôi khách qua sông đang đợi chờ cánh buồm cập bến. Nơi bờ nước, một chiếc xe bò, mà dường như là ngựa, đang kiên nhẫn chờ ai. Vài con bò, ngựa và chủ của chúng, bên nhau, chờ đợi. Trăng rải bạc trên sông, trăng ánh lên lưng ngựa, trăng cố kết không gian sự sống rời rạc vào một tấm thảm đồng nhất, cố kết. Và rồi, một ô cửa sổ sáng lên trong căn nhà bé nhỏ bên bờ sông, tỏa màu ấm áp, như gọi về những nồng ấm, thiết tha.
Bài thơ Đêm của S. Esenin không có ô cửa ấm cúng đó, bởi đơn giản, ông vẽ nó bằng thi ca, dội vào lòng người đọc, đem đến những tiếng vang dài như tiếng chuông ngân, êm ả, thanh bình, và khoáng đạt.
Thông qua không gian này, chúng tôi cũng mong muốn đem lại một cách nhìn mới, về thi ca, như một cách dùng lời để đặng ý, đặng ý thời quên lời, chỉ còn cái đẹp đọng lại, trong riêng mỗi tâm hồn.

CÁM ƠN ANH TẠ PHƯƠNG ĐÃ GỬI CHO BÀI NÀY!
tay-bac7
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com