LỜI BÌNH BÀI THƠ: KHÓC CHA
(Trong Tập thơ Kiếp mưa của nhà văn Y Mùi)
Nhà thơ Trương Phương Nghi
Hội viên HNV HN
HÌNH TƯỢNG NGƯỜI CHA
BẢN HOÀ CA CỦA SỰ HY SINH THẦM LẶNG
Đêm nay quỳnh nở đợi người
Cha ơi, hiên vắng không người ngắm hoa!
Đêm nay quỳnh lại đơm hoa
Cha đi cô quạnh căn nhà năm gian
Cha nằm hoang lạnh nghĩa trang
Con xin thắp tiếp tuần nhang dâng Hồn
Con tuy lớn vẫn chẳng khôn
Được ăn học lắm nhưng con rất khờ
Chắp tay cúi trước ban thờ
Con xin sám hối! Hồn giờ nơi đâu?
Cả đời chân đất, áo nâu
Com - lê, cà - vạt cha đâu có cần
Suốt đời cha sống tảo tần
Cho con thả sức xa gần nhảy bay
Cha về Chín Suối từ nay
Trần gian để lại xanh cây mát vườn
Trái ngon hoa lạ cha ươm
Cha đi để lại tiếc thương cõi trần
Cổ nhân ơi, hỡi Cổ nhân!
Suốt đời lật đất, đôi chân lấm bùn
Sân đất nệm, chổi xuể cùn
Thắt lưng buộc bụng không chùn bút nghiên
Nay cha về với tổ tiên
Dương gian thôi nhé, bạc tiền làm chi
Đất thiêng đã đón cha đi
Nhân gian ân đức khắc ghi muôn đời
Cha ơi! Cha hỡi! Cha ơi!
Con chưa báo hiếu được người dưỡng sinh
Mải lo chưa tròn thân mình
Sông đời chìm nổi, nhạt tình phụ thân
Hôm nay ngồi khóc trước sân
Khóc cha, khóc cả cho thân phận mình
Cây cha trồng chẳng vô tình
Đơm hoa nhắc nhớ bóng hình tri âm
Nén hương trầm cháy lặng thầm
Cha ơi!
Cha hỡi!
Ngàn lần lạy cha!
(Bài thơ được viết vào tháng 9/2004, sau khi bố mất ít ngày)
Lời bình: (bài này được nhà thơ Truong Phương Nghi tham luận tại buổi ra mắt Kiếp mưa ngày 29/10/2025 vừa qua, do CLB Văn chương chủ trì tổ chức tại Hội trường Hội Nhà văn VN).
Bài thơ Khóc Cha là một khúc tưởng niệm đầy xúc động, khắc họa chân dung người cha nông dân Việt Nam truyền thống bằng những nét vẽ mộc mạc mà vô cùng sâu sắc. Hình tượng người cha được xây dựng không phải bằng những lời ca tụng hoa mỹ, mà qua chính những hành động, lối sống giản dị, cần cù và sự hi sinh vô bờ bến.
Người Cha hiện lên với hình ảnh gần gũi của "chân đất, áo nâu", đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài kiểu cách "Com - lê, cà - vạt cha đâu có cần". Sự đối lập này nhấn mạnh cốt cách thanh cao, không màng danh lợi, vật chất của người cha. Cả đời cha là sự "tảo tần", "lật đất, đôi chân lấm bùn", thể hiện cuộc đời lao động vất vả, lấy thiên nhiên và đất đai làm lẽ sống.
Mục đích cao cả nhất của sự tảo tần ấy chính là "Cho con thả sức xa gần nhảy bay". Đây là sự hi sinh thầm lặng, chấp nhận gian khổ "Thắt lưng buộc bụng" để đổi lấy tương lai tươi sáng, sự tự do phát triển cho con cái. Người cha đã trở thành một "Cây" nhân ái, gieo trồng "Trái ngon hoa lạ" và để lại "xanh cây mát vườn" - di sản tinh thần và vật chất vô giá cho đời sau.
Hình ảnh "quỳnh nở đợi người" là một ẩn dụ nghệ thuật đặc sắc, làm nổi bật tâm hồn trong sạch, cao quý của người cha. Hoa Quỳnh chỉ nở trong đêm, tinh khôi, ngắn ngủi và lặng lẽ, như một vẻ đẹp tri âm khó tìm thấy. Sự vắng mặt của cha khi quỳnh nở "Hiên vắng không người ngắm hoa" tạo nên sự hụt hẫng, nhấn mạnh sự cô đơn, tĩnh lặng của người cha khi còn sống, hoặc sự thiếu vắng vĩnh viễn của một tâm hồn tri kỷ. Người cha chính là "hoa Quỳnh trong sáng" trong tâm trí người con, một người có vẻ đẹp nội tâm chỉ người thân cận mới thấu hiểu.hoặc người cha là người bạn tâm tình của hoa quỳnh với vẻ đẹp trong trắng với mùi hương thơm dịu, thanh khiết.
Về Nghệ Thuật Biểu Hiện và Cảm Xúc:
Bài thơ sử dụng thể thơ lục bát biến thể, nhịp điệu chậm rãi, tha thiết, phù hợp với không gian tâm linh, và tác giả đã vận dụng ca dao dân ca của Việt Nam rất nhuần nhuyễn để diễn tả tâm tư của mình và cảm xúc thương tiếc người cha yêu quí của mình.
Bài thơ mở đầu bằng khung cảnh về đêm tĩnh mịch với hình ảnh hoa Quỳnh, đưa người đọc trực tiếp vào không gian tưởng niệm. Cấu trúc được chia thành các tầng cảm xúc: Nỗi nhớ tiếc hiện tại "Cha ơi, hiên vắng không người ngắm hoa" hồi tưởng về cuộc đời cha "Chân đất, áo nâu", "Suốt đời cha sống tảo tần" sự sám hối của người con "Con xin sám hối!", "Mải lo chưa tròn thân mình/ Sông đời chìm nổi nhạt tình phụ thân", và lời thề ước, tri ân cuối cùng "Ân đức khắc ghi muôn đời", "Ngàn lần lạy cha".
Việc sử dụng các điệp ngữ cảm thán như "Cha ơi,", "Cha hỡi!" và câu cảm thán lặp lại ở cuối bài "Cha ơi! Cha hỡi! Cha ơi!" tạo nên sự dồn nén cảm xúc cực điểm, biến bài thơ thành một lời khấn nguyện, một tiếng nấc nghẹn ngào thống thiết gửi đến cửu tuyền.
Bài thơ không né tránh sự hối lỗi cá nhân "Con tuy lớn vẫn chẳng khôn", "Khóc cha, khóc cả cho thân phận mình" Đây là một sự sám hối chân thành của người con trước sự vô thường của kiếp người, là sự thức tỉnh muộn màng về ý nghĩa đích thực của cuộc sống, khi "Dương gian thôi nhé, bạc tiền làm chi".
Thơ viết về cha là một đề tài quen thuộc trong văn học, nhưng bài thơ Khóc Cha của Y Mùi có những điểm nổi trội khác biệt về mặt nghệ thuật: Khóc Cha nổi bật yếu tố "Sám hối" và sự tự vấn sâu sắc. Người con thừa nhận sự "chẳng khôn", "nhạt tình phụ thân" vì mải lo mưu sinh, lo cho gia đình riêng của mình. Giọng điệu xen kẽ giữa tiếng khóc cá nhân “Khóc cha, khóc cả cho thân phận mình” với một giọng triết lý nhân sinh sâu sắc “Cổ nhân ơi, hỡi Cổ nhân!”, “Dương gian thôi nhé, bạc tiền làm chi”. Ở đây, chị yêu kính cha đến đỉnh điểm, để cha là thần tượng, là cố nhân.
Cha như một nhà hiền triết! Cha là một vĩ nhân!
Trương Phương Nghi