LỜI ĐẦU SÁCH
Ấn phẩm THƠ THUÝ BẮC
Tên thật: Nguyễn Thị Thúy Bắc. Sinh năm 1937, mất năm
1996. Quê gốc xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Thúy Bắc học trường Mỹ thuật công nghiệp Việt Nam, sau đó học khóa 1 Khoa biên kịch - phê bình phim Trường Điện ảnh Việt Nam. Làm biên kịch phim ở Cục Điện ảnh, rồi giảng viên Trường viết văn Nguyễn Du, chủ nhiệm chương trình Hỗ trợ tài năng văn học nghệ thuật thuộc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Quốc tế RICC.
Thúy Bắc đã cho xuất bản 6 tập thơ, 3 cuốn tiểu thuyết, nhưng thơ vẫn là thể loại chị thành công hơn.
Chị là nhà thơ thế hệ chống Mỹ ở Hà Nội, khi các cây bút nữ còn hiếm hoi: Xuân
Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn, Thúy Bắc... tên Thúy Bắc được nhiều người nhớ đến nhờ bài thơ Gửi... của chị được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc (ca khúc có tựa đề "Sợi nhớ sợi thương") Trường Sơn Đông -
Trường Sơn Tây - Bên nắng đốt - Bên mưa quây... Bài thơ có những câu rất thơ mang nữ tính Rút sợi thương - Chăm mái lợp - Rút sợi nhớ - Đan vòm xanh. Cùng chung số phận với những người phụ nữ trong chiến tranh chia ly, xa cách người thân, nhưng chị còn thiệt thòi hơn một lần nữa bởi cái dáng vẻ vất vả lam làm của chị.
Có lẽ vì không bị phân tâm như các cô gái tài sắc được sự săn đón của đàn ông, nỗi cô đơn của chị càng cô đơn, và chị càng có nhiều thời gian chiêm nghiệm, đào sâu vào trống trải lòng mình:
Để rớt lại nửa vành trăng máu ứa - Để lại con đường - Hoang hút nỗi cô đơn.
Con người ấy phải lao vào công việc thêm một lần , ngoài những nhiệm vụ xã hội của người công dân thời chiến để giảm nỗi u hoài. Tôi luôn thấy chị khi thì thu thập bài cho tập thơ có chủ đề A, khi thì tập ký mang chủ đề B, và những công việc của giới viết nữ, chị luôn làm đại diện. Chị tự phân tích mình khá sâu sắc khi mọi nhà thơ lúc ấy thiên về hướng ngoại:
Tôi đồng nghĩa - Với ngày đời tất bật... Tôi đồng nghĩa -
Ngân Hà không bến đậu - Cánh buồm giăng theo gió cánh buôm xuôi...
Tính lý tưởng của chị không tạo ra những câu thơ cao đạo, chị làm việc nước vẫn với cái dáng cặm cụi, chịu thương chịu khó như khi làm bếp núc gia đình:
Lọ mọ giữa đời - Tôi có cả giang sơn.
Khi trong lòng đau đáu một tâm trạng, một mặc cảm cô đơn, những câu thơ dạng ấy cứ bật ra, dẫu nói về một đề tài khác hẳn, đó là sự ký thác vô thức của nhà thơ:
Huế buồn thương năm tháng ấy xa rồi - Chỉ còn ta suốt một đời ngóng đợi - Suốt một đời khát nuối - Suốt một đời mang nỗi "mồ côi".
Cái bản năng chăm sóc dịu dàng của người phụ nữ không được thể hiện trong hiện thực thì chị phá nó ra trong giấc mơ. Chị hát ru cho người mình tơ tưởng dẫu anh đang ở ngoài nghìn dặm:
Đêm nay chao võng rừng gồi - Nghe không anh? Một phương trời em ru...
Chị ý thức mình là viên sỏi nhỏ - bên bờ suối lặng thầm - Mấy ai soi gương suối - cười với viên sỏi trong!
Nhưng viên sỏi cũng có niềm tự hào riêng của sỏi:
Dù suối khi trong, khi đục, sỏi vẫn tự ngàn xưa trăng trong không thay sắc.
Dĩ nhiên là chẳng bình yên với một người con gái không được trời ưu đãi, đến nỗi ngày hôn lễ của người ấy cũng Mây buông dải tang thầm - Tiễn một đời con gái, sau chuỗi ngày chờ đợi người đàn ông lý tưởng của mình Biệt tin người trở lại
- Gió đêm về hoang dại.
Hình như chỉ khi viết về con, chị mới xóa đi mọi mặc cảm. Bởi các bà mẹ đều bình đẳng trước tình yêu con và đứa con không cần gì ở người mẹ ngoài tình yêu thương từ khi nó còn trứng nước!
Đứa con là niềm an ủi lớn lao cho những người mẹ có sự thiệt thòi trong đời sống, nhưng với Thúy Bắc - nhà thơ, chị biết niềm an ủi ấy dù lớn lao, vẫn không là tất cả. Chị còn sự nghiệp thơ, với người cả đời đau đáu với Thơ, điều này thiêng liêng lắm:
Con là nửa vầng trăng
Soi bước đường của mẹ
Còn nửa vầng trăng nữa
Mẹ tự mình thắp soi
Thơ Thúy Bắc là giọng điệu tâm tình của người phụ nữ, diễn được ý mình cho chân thực trong sáng là mục đích và cũng là điều đạt được của chị. Chị ít có sự tìm tòi trong cách nói, trong cách thể hiện. Thành công ở bài này hay bài khác là do nồng độ tình cảm khi viết bài thơ ấy quyết định, chứ ít khi do những sáng tạo nghệ thuật. Những bài có cách nói riêng như Đồng nghĩa, Với mình. Như tạc sẵn là hiếm trong thơ chị.
Giai đoạn đổi mới văn học đã giúp Thúy Bắc khai thác sâu và đa dạng hơn về tâm trạng, nỗi niềm, tiếc rằng làm quen với không khí đổi mới chưa bao lâu chị đã ra đi. Đó cũng là phần thiệt thòi trong sự nghiệp thơ đang độ chín của chị.