(Елена Михайловна Ширман)
Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди...
К. Симонов
Это будет, я знаю...
Нескоро, быть может, -
Ты войдешь бородатый,
сутулый,
иной.
Твои добрые губы станут суше и строже,
Опаленные временем и войной.
Но улыбка останется.
Так иль иначе,
Я пойму - это ты.
Не в стихах, не во сне.
Я рванусь,
подбегу.
И наверно, заплачу,
Как когда-то, уткнувшись в сырую шинель...
Ты поднимешь мне голову.
Скажешь: “Здравствуй...”
Непривычной рукой по щеке проведешь.
Я ослепну от слез,
от ресниц и от счастья.
Это будет нескоро.
Но ты - придешь.
1941
TRỞ VỀ
(Elena Shirman, 1908-1942, Nga)
“Đợi anh, anh sẽ về.
Chỉ xin em gắng đợi…”
(K. Simonov)
Em biết, thế nào rồi anh cũng về,
Nhưng có thể không trở về ngay được.
Anh bước vào, dáng vẻ hơi khác trước,
Lưng khom khom, râu cái ngược cái xuôi.
Đôi môi hiền của anh suốt một thời
Giờ đã khô và nghiêm hơn một chút,
Bởi thời gian và chiến tranh hun đốt,
Nhưng nụ cười vẫn giữ được như xưa.
Dẫu có thay đổi thế nào chăng nữa,
Đó là anh – em sẽ nhận ra ngay.
Không phải trong thơ hay giấc ngủ say,
Em lao tới nắm tay anh thật chặt.
Em nghẹn ngào, có thể em khóc mất,
Như ngày nào em úp mặt vào anh,
Vào chiếc áo choàng ẩm ướt xám xanh.
Nâng đầu em, rồi anh nói: “Chào em…”
Đôi tay vụng về vuốt lên đôi má,
Nước mắt tuôn trào đẫm cả hai mi,
Đôi mắt em nhòa đi vì hạnh phúc.
Điều đó có thể không đến sớm được,
Nhưng em tin, rốt cuộc anh sẽ về
(Nguyễn Văn Bỉnh dịch, SG 26/2/2026. Ảnh sưu tầm)
Tóm tắt về tác giả bài thơ (sưu tầm):
Elena Mikhailovna Shirman (1908-1942) sinh ra tại Rostov trên sông Đông trong gia đình có cha là hoa tiêu hạm đội thương mại Mikhail Vulfovich Shirman (1879–1942).
Mẹ bà, Lyubov Abramovna Shirman (nhũ danh Frumson, 1890–1942), làm nghề giáo viên, sau đó tốt nghiệp Viện Khảo cổ học và làm thủ thư tại bảo tàng. Bà là thành viên sáng lập và ủy viên ban lãnh đạo Hội Khảo cổ học, Lịch sử và Dân tộc học khu vực Bắc Kavkaz tại Rostov trên sông Đông.
Từ nhỏ bà đã say mê sáng tác thơ và được đăng trên các ấn phẩm tại Rostov. Về sau, thơ của bà được đăng trên các tạp chí Moskva như “Tháng Mười” (Oktyabr) và “Smena”.
Năm 1933, sau khi tốt nghiệp khoa Văn của Viện Sư phạm Rostov, bà bắt đầu làm việc tại thư viện, tham gia sưu tầm văn học dân gian và tiếp tục hoạt động văn chương. Năm 1937, bà vào học tại Viện Văn học mang tên A. M. Gorky, tham gia seminar của Ilya Selvinsky. Đồng thời, bà cộng tác với một số ấn phẩm ở Rostov, phụ trách nhóm văn học thiếu nhi và là cố vấn văn học cho tờ báo “Pionerskaya Pravda”.
Khi Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bùng nổ, bà đứng đầu tờ báo tuyên truyền “Bắn thẳng mục tiêu” xuất bản tại Rostov trên sông Đông, nơi đăng tải những bài thơ trào phúng của bà.
Elena Shirman bị bọn phát xít Đức xử bắn cùng cha mẹ trong cuộc thảm sát tiêu diệt người Do Thái tại Rostov trên sông Đông vào tháng 8 năm 1942.
Phần tham khảo (theo nhà báo Phan Việt Hùng 26/7/2021):
CÂU CHUYỆN VỀ BẢN GỐC LỜI BÀI HÁT”MÙA XUÂN” CỦA NHẠC SĨ PHẠM MINH TUẤN
1. Được sự giới thiệu của nhà báo Phạm Hồng Tuyến, tối nay cả nhà mình xem chương trình “Những đứa con của hoà bình” trên VTV1. Một chương trình hay, xúc động, công phu, hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương bình liệt sĩ 27/7.
Trong chương trình có NSND Thái Bảo hát bài “Mùa Xuân” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Bấy lâu, mình vẫn thích bài hát này, cũng như nhiều bài khác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, như “Bài ca không quên”, “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ”, “Đất nước”....Lời bài hát “Mùa Xuân” thật đẹp:
Điều đó rồi xảy ra, em biết và em biết
Một mai anh chiến thắng trở về
Đôi vai gầy và đôi mắt sâu
Tóc đã điểm bạc, làn da nay đã màu sương gió…
Bởi chiến tranh, bởi chiến tranh đâu phải trò đùa.
Không phải trong thơ, không phải trong mơ
Em chồm dậy, chạy đến chạy đến rồi khóc.
Anh... người chiến sĩ, và chiếc áo năm tháng dãi dầu
Anh... người chiến sĩ, và chiếc áo mưa nắng bạc màu
Đôi tay bâng khuâng, nâng cành hoa tím
Và anh nói tặng em mùa Xuân.
2. Nhưng, cũng thật bất ngờ, khi nhìn vào màn hình, mình thấy ghi lời bài hát được nhạc sĩ phỏng thơ của Elena Superman. Lần đầu tiên mình biết thông tin này, bỗng muốn tìm hiểu cho rõ.
Xem nào, cái tên Elena có vẻ gốc Slavơ. Nhưng cái họ Superman thì lạ quá. Superman là Siêu nhân, là nhân vật chuyên mặc quần sịp ra ngoài quần dài, được thằng bé nhà mình và bọn trẻ con mê tít (!). Sao lại có cái họ lạ thế nhỉ? . Bèn nhờ cụ Gúc tìm, thì tìm được bài báo “Có những bài ca không bao giờ quên”, đăng 2/5/2005 trên báo Công an nhân dân. Tác giả viết:
“Nhà thơ Nga Elena- Superman, sinh năm1908, mất năm 1942, còn nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn lại chào đời đúng vào năm tác giả bài thơ nổi tiếng này từ giã cõi đời. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và phải đến 41 năm sau, năm 1983, Phạm Minh Tuấn mới được đọc tác phẩm này. Ông say mê từng câu từng chữ trong bài thơ. Dù cho thi phẩm của Elena viết về cuộc chiến đấu của nhân dân Nga chống phát xít, nhưng Phạm Minh Tuấn nhận thấy rất rõ rằng, những nỗi buồn, nỗi đau khổ, đợi chờ của người phụ nữ trong bài thơ cũng giống như tâm trạng của những người mẹ, người vợ Việt Nam. Chiến tranh ở nơi nào trên trái đất cũng gây ra đau thương và li biệt”.
Như vậy là đã rõ, “Elena Superman” là một nhà thơ Nga. Vậy, đó là ai?
Sau một thời gian tìm kiếm các kiểu trên mạng tiếng Nga, kết quả là con số không tròn trĩnh. Không có ai có họ tên như vậy.
Thế là đành kỳ công hơn một chút vậy: tìm các nhà thơ nữ Liên Xô (Nga) viết về chiến tranh. Loại trừ, so sánh, rồi phương án được chọn là nữ nhà thơ Elena Mikhailovna Shirman, có năm sinh và năm mất trùng với thông tin trong bài báo đã nêu.
Nhưng, liệu có đúng là Elena Shirman đã sáng tác một bài thơ có tên là “Mùa Xuân”, với nội dung giống như lời bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn hay không?
Kết quả tìm kiếm cho biết Elena Shirman có sáng tác 2 bài thơ có tên là Mùa Xuân vào năm 1924. Nhưng nội dung khác hẳn. Lại phải đọc lướt qua mấy chục bài thơ khác của bà xem sao, với hy vọng khá mong manh.
Và, may mắn làm sao, cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra bài thơ “Trở về”( Возвращение) do Elena Shirman viết năm 1941, với nội dung khá giống với lời bài hát Mùa Xuân của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
Có thể khẳng định được rằng, do tam sao thất bản thế nào đó, mà tác giả bài báo trên báo CAND, sau đó là nhiều báo khác, các trang mạng, rồi hôm nay là trên VTV đã viết sai họ tên của nữ nhà thơ Xô viết Elena Shirman thành...Elena Superman. Sự nhầm lẫn thật là tai hại!
Một điều có thể khẳng định nữa, “Trở về” chính là bản gốc của bài thơ đã được ai đó dịch ra tiếng Việt, để rồi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đọc được và phổ nhạc làm nên tác phẩm “Mùa Xuân” nổi tiếng từ gần 40 năm nay. Phần 4 mình sẽ viết kỹ hơn về bài thơ này.
3. Đôi nét về nữ nhà thơ-nhà báo Elena Shirman.
Elena Shirman sinh ngày 3/2/1908 tại thành phố Rostov trên sông Đông. Elena có thiên hướng văn học từ nhỏ và đã từng được đăng thơ trên các tờ báo địa phương và trung ương ( như Oktyabr, Smena...).
Sau khi tốt nghiệp khoa Văn trường Đại học sư phạm Rostov trên sông Đông năm 1933, cô bắt đầu công việc sưu tầm văn hoá dân gian. Năm 1937, Elena nhập học tại trường viết văn Gorky (Moskva) và tốt nghiệp năm 1941. Thời gian học, cô cộng tác với các tờ báo, NXB và là cố vấn văn học cho tờ Sự thật thiếu nhi (Пионерская Правда).
Khi chiến tranh nổ ra, 6/1941, Elena quay trở lại quê hương Rostov trên sông Đông và làm biên tập viên cho tờ Pryamoi Navodkoi “Прямой наводкой» và Molot (Молот).
Tháng 7/1942, trong một chuyến đi công tác, Elena Shirman đã bị quân phát xít bắt được. Có những thông tin sau này cho biết quân Đức đã lột sạch quần áo, bắt cô phải tự đào huyệt cho chính mình. Nữ nhà thơ 34 tuổi đã bình thản đào huyệt, sẵn sàng đón nhận sự hy sinh.
Năm 1964, cả đất nước Xô viết xúc động khi cuốn Nhật ký của Elena Shirman được tìm thấy và công bố. Năm 1969, các bài thơ trong cuốn Nhật ký này được in vào tuyển thơ “Sống!” (Жить).
4. Xin quay lại với bài thơ “Trở về” mà chúng ta đã biết đến ở phần trên.
Bài thơ “Trở về” được sáng tác vào năm 1941. Không đề ngày tháng, nhưng chắc chắn là sau tháng 7-8/1941, thời điểm mà Konstantin Simonov sáng tác “Đợi anh về” và bài thơ nhanh chóng nổi tiếng khắp tiền tuyến cũng như hậu phương Liên Xô.
Bởi lẽ, Elena Shirman đã dùng 2 câu của “Đợi anh về” để làm đề từ cho bài thơ của mình. Đó là 2 câu:
Sau 80 năm kể từ khi Elena Shirman sáng tác “Trở về”, đến nay bài thơ vẫn được người Nga nhớ đến và đọc vào dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng 9/5.
Đọc bài thơ thì mình hiểu nghĩa, nhưng bảo dịch thành thơ thì chịu. Muộn quá rồi, hơn 1h đêm, biết cầu cứu ai đây?
May quá, có ông anh nhà thơ, dịch giả HHồng Thanh Quangvẫn còn thức trên mạng. Qua trao đổi ngắn, tác giả của mấy tuyển thơ dịch sốt sắng nhận lời ngay “Chờ nhé anh dịch luôn”. Thử hỏi có mấy người yêu thơ ca và nhiệt tình đến thế?
Sau đây, mình xin đưa bản dịch nóng hổi, khá hay của bác Hồng Thanh Quang và bản gốc tiếng Nga của bài thơ:
(Không biết ngày xưa ai đã dịch bài thơ của Elena Shirman, và tại sao lại có thêm những câu không hề có trong nguyên bản như “Bởi chiến tranh không phải trò đùa”, “Đôi tay bâng khuâng, nâng cành hoa tím
Và anh nói tặng em mùa Xuân”)
Elena Shirman (1908-1942)
(Hồng Thanh Quang chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Nga)
KIỂU GÌ ANH CŨNG VỀ
“Đợi anh, anh sẽ về,
Hãy đợi chờ anh nhé”
Rồi sẽ thế, em biết…
Có thể phải còn lâu…
Anh bước vào, khang khác
Cả dáng người, tóc râu…
Đôi môi anh hiền dịu
Khô lại những niềm đau,
Thời gian và chinh chiến
Rèn yếu mềm giúp nhau…
Nhưng nụ cười vẫn vậy.
Không phải trong thơ viết,
Không còn là trong mơ…
Như thuở nào, úp mặt
Vào tấm áo sương sa…
Mắt em nhòa trong lệ,
Hạnh phúc đẫm hàng mi…
Phải còn lâu, nhưng chắc
Kiểu gì anh cũng về…
Твои добрые губы станут суше и строже,
Опаленные временем и войной.
Как когда-то, уткнувшись в сырую шинель...
Скажешь: "Здравствуй..."
Непривычной рукой по щеке проведешь.
Cuối cùng, mình chỉ mong sao từ nay trở đi, trên báo viết báo nói báo hình khi nhắc đến tác giả phần lời của bài hát Mùa Xuân thì nhớ sử dụng đúng họ tên của nữ nhà thơ Xô viết Elena Shirman, chứ đừng viết là Elena Superman nữa nhé!