
Ngày 31/8/2025, trên “CLB Văn chương” tôi đã đọc bài “Nguyễn Phi Khanh –
nhà thơ lớn của thời tao loạn” của tác giả ANH CHI – một bài biết sâu sắc và
nhiều ý nghĩa. Từ cảm xúc của bài viết đó, tôi xin giới thiệu một bài thơ của cụ
Nguyễn Phi Khanh:
中秋感事
阮 飛 卿
金波自海漫空流,
河漢微雲淡淡收。
雨後池臺多貯月,
客中情緒不勝秋。
願憑天上清光夜,
遍照人間疾苦愁。
長使國家多暇日,
五湖歸夢到扁舟。
Hán – Việt: TRUNG THU CẢM SỰ
Nguyễn Phi Khanh
Kim ba tự hải mạn không lưu,
Hà Hán vi vân đạm đạm thu.
Vũ hậu trì đài đa trữ nguyệt,
Khách trung tình tự bất thăng thu.
Nguyện bằng thiên thượng thanh quang dạ,
Biến chiếu nhân gian tật khổ sầu.
Trường sử quốc gia đa hạ nhật,
Ngũ hồ quy mộng đáo thiên chu.
Dịch nghĩa: CẢM XÚC TIÊT TRUNG THU
Sóng vàng như biển, tràn ngập tầng không,
Dòng Ngân Hán lưa thưa mây đọng lại.
Sau trận mưa, ao đài chứa đầy ánh trăng,
Nỗi lòng nơi đất khách khôn xiết vẻ thu!
Xin nhờ cái đêm trong sáng ở trên trời kia.
Soi thấu nỗi đau khổ của thế gian này.
Mãi mãi làm cho nước nhà được những ngày nhàn hạ,
Thì giấc mơ quay về Năm hồ sẽ tới được chiếc thuyền con.
Thơ dịch:
CẢM XÚC TIẾT TRUNG THU
Sóng vàng như biển ngập tầng cao
Ngân Hán mây thưa lấm tấm màu
Mưa tạnh, đáy hồ đầy bóng nguyệt
Tha hương, thu cảm khách lòng đau
Bởi nhờ Thượng giới cho trăng sáng
Nên thấu nhân gian vẻ khổ sầu
Mong được nước nhà nhàn hạ mãi
Ngũ Hồ mộng ấy khó gì đâu!
Xuân Lộc dịch

Người gửi / điện thoại