
EM TRAI VÀ CHÚ MÈO CON
Khả Nham
Tôi có đứa em trai
Thông minh và tinh nghịch
Ngày nào cũng leo trèo
Mặt lấm lem bùn đất
Mẹ gọi em đi tắm
Em giả đò không nghe
Chạy vù đi mất biến
Bố cầm gương soi em
Em nhắm tịt đôi mắt
Khúc kha khúc khích cười
Chị mang mèo mướp đến
Chú cào móng liếm lông
Meo, meo - hai mắt híp
Ai chơi, bế tớ không?
Em chìa tay đen nhẻm
Mèo vội nhảy ra sau .
Dựng ria, đầu lắc lắc:
- Thật chẳng hay tí nào
Bẩn quá đi, bẩn quá
Tớ không thèm chơi đâu.
Chị nghe, cười ha hả
Bố mẹ nhíu đôi mày
Em nghe xong xấu hổ:
- Mẹ ơi tắm con ngay.
(Tạm dịch) Nguyên tác 小弟和小猫 柯岩 我家有个小弟弟, 聪明又淘气。 每天爬高又爬低, 满头满脸都是泥。 妈叫他来洗澡, 装没听见他就跑。 爸拿镜子把他照, 他闭上眼睛格格地笑。 姐姐抱来个小花猫, 拍拍爪子舔舔毛。 两眼一眯: “妙,妙,妙, 谁跟我玩?谁把我抱?” 弟弟伸出小黑手, 小猫连忙往后跳。 胡子一撅头一摇: “不妙,不妙, 太脏太脏我不要!” 姐姐听见哈哈笑, 爸爸妈妈皱眉毛。 小弟听了真害臊: “妈!妈!快快给我洗个澡。
” Dịch nghĩa Cậu em và chú mèo con Khả Nham Nhà tôi có một cậu em trai, Thông minh lại tinh nghịch. Ngày nào cũng leo cao leo thấp, Khắp đầu khắp mặt đều là bùn đất. Mẹ gọi em đến tắm, Em giả vờ không nghe thấy rồi chạy mất. Bố cầm chiếc gương soi em, Em nhắm tịt đôi mắt, cười khúc khích. Chị bế đến một chú mèo hoa nhỏ. Chú vỗ vỗ hai cái vuốt, liếm liếm bộ lông. Hai mắt híp lại: "Meo, meo, meo, Ai chơi với tôi? Ai bế tôi?" Em trai chìa bàn tay nhỏ đen nhẻm ra. Mèo con vội vàng nhảy lùi về phía sau. Ria vểnh lên, đầu lắc một cái: "Không hay rồi, không hay rồi! Bẩn quá, bẩn quá, Tôi không chịu đâu!" Chị nghe vậy cười ha hả. Bố mẹ thì nhíu lông mày. Cậu em nghe xong thật xấu hổ: "Mẹ! Mẹ! Mau mau tắm cho con!"
Tiểu sử: Khả Nham 柯岩 (14/7/1929 – 11/12/2011), tên thật là Phùng Khải (冯恺) quê gốc ở Nam Hải, Quảng Đông, sinh tại Trịnh Châu, Hà Nam. Bà là nhà thơ, tiểu thuyết gia và nhà văn chuyên viết phóng sự văn học của Trung Quốc. Bà cũng là phu nhân của nhà thơ Hạ Kính Chi. Về sau, khi chọn bút danh “Khả Nham”, bà từng tự giải thích: “Người xưa ở Trung Quốc gọi những mầm cây xanh non là 'khả' (柯); còn 'nham' (岩) là những tảng đá lớn, rắn chắc. Trên đá rất khó có cây sinh trưởng, vì thế, bất cứ cây nào có thể sống được trên đá thì rễ của nó nhất định phải len qua những khe đá để tìm đất, cắm thật sâu vào lòng đất. Sinh mệnh của nó vì vậy cũng sẽ bền bỉ, mãnh liệt gấp bội... Tôi chọn hai chữ ấy làm bút danh, bởi tôi biết viết văn là một công việc vô cùng gian khó. Tôi quyết tâm suốt đời cắm rễ vào lòng đất, suốt đời nỗ lực vươn lên, để tác phẩm của mình có sức sống mãnh liệt như những cây nhỏ mọc giữa đá.”. Bà là hội viên Hội Nhà văn Trung Quốc. Ngày 11 tháng 12 năm 2011, Khả Nham qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 82 tuổi. Trước năm 1965, bà chủ yếu sáng tác văn học thiếu nhi và được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thơ thiếu nhi Trung Quốc hiện đại. Thơ của bà giàu chất hồn nhiên, am hiểu tâm lý trẻ em và nhiều tác phẩm từng được tuyển vào sách giáo khoa, tuyển tập văn học thiếu nhi. Các bài 《小弟和小猫》 (Em trai và mèo con), 《我的小竹竿》 (Cây trúc nhỏ của em) và 《坐火车》 (Đi tàu hỏa) đăng trên Nhân dân Văn học năm 1955 đã gây tiếng vang lớn. Nhiều bài được trẻ em đọc, ngâm và đưa vào các trò chơi ở trường mẫu giáo, tiểu học. Có nhà nghiên cứu còn gọi sự xuất hiện của loạt thơ ấy là "một kỳ tích của thơ thiếu nhi Trung Quốc hiện đại".

Người gửi / điện thoại