Lâu
lâu tôi lại ôn tiếng Nga để làm chậm lão hóa não, thử tìm một bài thơ Nga đương đại để dịch. Bài thơ không cầu kỳ hoa mỹ nhưng có cái kết hay tuyệt, đúng gu của tôi.
Mời anh chị em đọc và góp ý cho bản dịch!
Hôm nay tôi mơ thấy cha
Vui vẻ hoạt bát như là ngày xưa
Và tôi suýt khóc trong mơ
Khi cha cất tiếng chuyện trò với tôi
Công viên nơi chúng tôi ngồi
Trên đường thấy có đám người đi qua
Mặt trời chói nắng nóng da
Đột nhiên cha hỏi việc nhà của tôi.
Chuyện trò thong thả thế thôi
Và tôi chợt nghĩ: "Mình người gặp may”
Và cố xem rõ tháng ngày
In trong tờ báo trên tay một người
Rồi cha lại nói mấy lời
Điều gì quan trọng, tiếc thay quá ồn
Chuyện này hẳn đã có lần
Tôi nghĩ mình sẽ dần dần hỏi sau
Cha y như thật, như xưa,
Và cười tươi tắn như chưa qua đời
Tôi ra vẻ bình thường thôi
Chẳng qua là giấc mơ rồi sẽ qua
Và không muốn dậy bây giờ
Tôi nằm, nhắm mắt thẫn thờ suy tư.
Đây là ký ức thân ta
Hay chăng là những hồn ma làm phiền?
Ngẩn ngơ vào sáng hôm sau
Như mình có lỗi, người đau như chì
Những giấc mơ thế làm gì?
Tôi đến bên mẹ, ôm ghì yêu thương!
(Petr Davydov)
Сегодня мне приснился папа
Такой веселый и живой.
И я во сне едва не плакала,
Когда он говорил со мной.
Мы с ним сидели где-то в парке.
Недалеко текла толпа. Светило солнце, было жарко,
И он спросил вдруг про дела.
Лилась неспешная беседа,
Я думала: «Мне повезло», И все старалась у соседа В газете посмотреть число.
А папа мне сказал о важном,
Я не услышала сквозь шум.
Ведь было так уже однажды
Я думала, потом спрошу.
Он был такой … такой реальный,
Так весело смеялся он … Делая вид, что все нормально,Я понимала, это — сон.
И просыпаться не хотелось
Лежала, не открывая глаз. Все думала — это память тела?
Или тревожат души нас?
С утра не знаю чем заняться,
Как будто чувствую вину. Зачем такие сны нам снятся? Пойду и маму обниму…
© Петр Давыдов