ĐÁM MÂY THÊU REN TRONG RỪNG CÂY
Đám mây thêu ren trong rừng cây,
Làn sương ngát hương bốc lên từ mặt đất.
Tôi lái xe dọc theo con đường bẩn thỉu từ ga
Từng khoảng rừng thưa quê hương dần xa khuất.
Rừng đóng băng không buồn, không ồn ã,
Bóng tối treo sau cây thông như một chiếc khăn choàng.
Trái tim tôi bị ý nghĩ sụt sùi gặm nhấm…
Ôi, biết Người chẳng vui đâu - thân thiết bấy quê hương.
Những cô gái-linh sam trở nên buồn bã,
Bác đánh xe của tôi cất giọng hát thì thầm:
"Tôi sẽ chết trên giường nơi tù ngục,
Rồi người ta sẽ chôn tôi qua quýt, tùy tâm."
1915
Tạ Phương dịch
(ngày 16-6-2025)
ТУЧА КРУЖЕВО В РОЩЕ СВЯЗАЛА
Туча кружево в роще связала,
Закурился пахучий туман.
Еду грязной дорогой с вокзала
Вдалеке от родимых полян.
Лес застыл без печали и шума,
Виснет темь, как платок, за сосной.
Сердце гложет плакучая дума...
Ой, не весел ты, край мой родной.
Пригорюнились девушки-ели,
И поет мой ямщик на-умяк:
«Я умру на тюремной постели,
Похоронят меня кое-как».