“NGÀY ĐÃ QUA, PHÚT CÁN ĐÍCH XÍCH GẦN”
Ngày đã qua, phút cán đích xích gần,
Tôi lại nhích dần về nơi rời bến.
Bằng xoay nhẹ ngón tay vào giờ hẹn,
Tôi cắt dòng bí mật tháng năm trôi.
Trong dòng nước xanh số phận đời tôi
Bọt cứ đập trên lạnh lùng lớp cặn,
Và đánh dấu sự giam cầm im lặng
Bằng nếp nhăn vừa xuất hiện trên môi
Cùng mỗi ngày tôi trở thành xa lạ
Với chính mình và bất cứ ai luôn.
Ở đâu đó trên đồng quang, bờ ruộng,
Tôi tách bóng mình khỏi tấm thân buồn.
Không xiêm áo, nàng bỏ đi lầm lụi,
Mang theo đôi vai vẹo vọ của tôi.
Đâu đó giờ này ở chốn xa xôi
Nàng dịu dàng ôm người đàn ông khác.
Có thể khi ngả vào lòng anh ta thắm thiết,
Nàng đã hoàn toàn quên mất tôi
Và, đắm nhìn vào bóng đêm ma quái,
Nàng đổi thay nếp gấp miệng, môi rồi.
Nhưng nàng sống theo âm thanh xưa cũ,
Như sau núi đồi tiếng vọng vòng vo.
Tôi hôn bằng cặp môi xanh tái
Bức chân dung bị bóng đen đánh cắp bao giờ.
“ДЕНЬ УШЕЛ, УБАВИЛАСЬ ЧЕРТА”
День ушел, убавилась черта,
Я опять подвинулся к уходу.
Легким взмахом белого перста
Тайны лет я разрезаю воду.
В голубой струе моей судьбы
Накипи холодной бьется пена,
И кладет печать немого плена
Складку новую у сморщенной губы.
С каждым днем я становлюсь чужим
И себе, и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом, у межи,
Оторвал я тень свою от тела.
Неодетая она ушла,
Взяв мои изогнутые плечи.
Где-нибудь она теперь далече
И другого нежно обняла.
Может быть, склоняяся к нему,
Про меня она совсем забыла
И, вперившись в призрачную тьму,
Складки губ и рта переменила.
Но живет по звуку прежних лет,
Что, как эхо, бродит за горами.
Я целую синими губами
Черной тенью тиснутый портрет.