
CHƯƠNG 5 DON JOAN ( TIẾP)
41
Lão da đen gõ tay vào cửa sắt.
Cánh cửa con hé mở, lão bước vào.
Hai nô lệ bước theo sau, lão dắt
Theo đường mòn cây cỏ mọc rất cao.
Đêm đã xuống, đường lắm nơi rẽ ngoặt,
Họ nhiều lần suýt lạc, phải nhìn sao.
Trong khi đó chiếc thuyền kia nhỏ bé
Theo lệnh lão vội bơi đi lặng lẽ.
43
Họ đang đi theo đường men mờ tối,
Bỗng Đôn Juan có ý nghĩ thế này
(Một ý nghĩ mà tôi, anh, phải nói,
Rất dễ dàng có thể có): Hôm nay
Lão da đen một mình, đang mệt mỏi,
Ta hai người, đánh lão gục nơi đây
Rồi chạy trốn…Juan đem điều đang nghĩ
Nói rất khẽ vào tai ông bạn quý.
44
Ông kia đáp: “Được thôi, nhưng sau đó?
Liệu làm sao trốn thoát để về nhà?
Như đức thánh Bartholomew thời cổ,
Chúng bắt mình và sẽ lột hết da,
Hay thậm chí còn hơn. Thêm vào đó
Tôi bây giờ đang rất đói, thành ra
Như Esau, tôi sẵn sàng đánh đổi
Quyền con trưởng để được ăn đỡ đói.
45
Thôi, có lẽ sắp đến nơi thì phải,
Vì lão kia đêm vắng vẻ, giữa đồng
Dẫn hai ta mà không hề sợ hãi,
Chắc nơi này bè bạn lão rất đông,
Lão chỉ ới, là mọi người chạy lại.
Kia, có đèn, tôi đã nói, đúng không?
Nếu chạy trốn bây giờ là bị bắt…
Trước mặt ta có lâu đài, quái thật”.
46
Quả đúng thế, một lâu đài đồ sộ
Đang đứng kia trước họ, rực ánh đèn,
Rất kệch cỡm, rườm rà theo kiểu Thổ,
Đủ các màu, các hình chạm hai bên.
Nền kiến trúc tinh hoa Hy Lạp cổ
Ở nơi này bị nhấn xuống bùn đen.
Nên dọc bờ Bospho ta vẫn thấy
Nhiều vila trông vô duyên đến vậy.
47
Họ càng đi càng nghe thơm mùi tỏi,
Mùi cơm rang, thịt nướng mỡ dính đầy,
Toàn những cái làm vui lòng kẻ đói.
Juan bây giờ xem bộ cũng vui lây,
Và tạm thôi không còn lo chống đối.
Ông bạn chàng thì nêu ý sau đây:
“Trốn thì trốn, nhưng phải ăn cái đã,
Tôi với anh bàn sau, anh bạn ạ”.
49
Tôi rất biết cái uy quyền mạnh mẽ
Của công danh, của vàng bạc, cửa nhà,
Của nước mắt, của tình yêu, văn nghệ -
Cái con người không dễ bỏ cho qua.
Nhưng tôi chắc không cái gì có thể
Làm tâm hồn và thể xác chúng ta
Xúc động mạnh như tiếng chuông rung gọi
Báo giờ ăn khi ta đang bụng đói.
50
Nhưng người Thổ không có chuông, không thấy
Cả những cô đầy tớ vẫn hàng ngày
Lễ phép cúi mời đi ăn, tuy vậy
Họ không hề phải nhịn đói xưa nay.
Cả ông bạn, cả Đôn Juan lúc ấy
Ngửi thấy mùi thịt rán với hành tây
Thì lập tức bước nhanh hơn, thú thật,
Có để lộ tý thèm thuồng trong mắt.
51
Thế là hoãn cái âm mưu nổi dậy,
Hai người đi ngoan ngoãn cạnh lão già.
Lão không biết chỉ mấy giây trước đấy
Cái mạng mình suýt nữa bị chầu ma.
Khi tới nơi lão già quan hoạn ấy
Rất nhẹ nhàng, dẫn đôi bạn chúng ta
Vào một phòng rộng thênh thanh, trang trí
Đúng theo mốt của phương Đông kỳ dị.
52
Tôi ngày xưa vốn sở trường miêu tả,
Nay thì không, vì bất cứ anh nào
Cứ đi xa quay về là vội vã
Viết đủ điều về đủ thứ tào lao,
Mà không biết mình đang mang tai họa
Cho những người in và đọc ra sao.
Còn vạn vật tất nhiên là vẫn thế,
Dù bị nhét vào sách nào cũng kệ.
53
Căn phòng lớn đông vui và nhộn nhạo:
Một số anh đang ngồi xổm chơi cờ.
Một số khác cãi nhau hay chuyện hão.
Không ít người vừa tỉnh lại vừa mơ.
Còn một số thì vuốt ve quần áo.
Khá nhiều người mồm ngậm tẩu, bâng quơ
Nhìn đâu đó; một vài anh vừa ngáp
Vừa uống rum, chờ bữa ăn chậm chạp.
54
Thấy quan hoạn và hai người nô lệ,
Một số anh đang đi lại, ngoái nhìn.
Những người ngồi thì vẫn ngồi như thể
Không có gì đáng để họ ngạc nhiên.
Đâu chỉ một hoặc vài anh lặng lẽ
Ngắm ba người như ngắm ngựa bốn bên
Để đặt giá trước khi mua. Tất cả
Không ai nói một câu nào, thật lạ.
55
Được dẫn nhanh qua gian phòng, rồi họ
Đi dọc theo một dãy hẹp mờ mờ.
Các buồng bé im lìm, trừ đâu đó
Có tiếng đài phun nước chảy thờ ơ.
Chỉ thỉnh thoảng qua những ô cửa sổ
Một hình đầu phụ nữ vẻ ngác ngơ
Lại ló ra dán mắt nhìn, muốn hỏi
Ai ngoài kia đang đi trong bóng tối?
56
Từng chùm đèn đủ các màu, các cỡ
Trên tường cao tỏa yếu ớt, hiền lành,
Không đủ sáng để tôn phần sặc sỡ
Của những gì lộng lẫy có xung quanh.
Tôi dám chắc không có gì đáng sợ
Và đáng buồn bằng bất chợt nếu anh
Bị giam kín trong căn phòng rất rộng,
Đẹp, không người và cũng không sự sống.
60
Babylon và vườn săn Nimrod,
Cũng là nơi giàu có nhất đời này,
Nơi đức vua Nabuchadonosor dại dột
Bị biến thành bò đực, thảm thương thay.
Daniel chung một chuồng bị nhốt
Với cả bầy sư tử cũng là đây.
Babylon còn nổi danh nhờ Pyramus,
Nhờ Thisbe và nữ hoàng Semiramis.
61
Các sử gia xưa nay quen kết tội
Rằng bà ta yêu ngựa, giống nhân tình.
(Một tình yêu tất nhiên đầy tội lỗi
Đã biến thành dị giáo, nghĩ mà kinh).
Nhưng tất cả những điều trên giả dối
Chỉ do nhầm (cố ý và thông minh)
Khi viết chữ courser và courier. Tôi nghĩ
Cái việc này cần đưa ra công lý.
( CÒN TIẾP)

Người gửi / điện thoại