
CHƯƠNG 5 DON JOAN ( TIẾP)
62
Trên đời này còn khối anh nghi ngại
Từng nêu lên ý kiến ngược, cho là
Không hề có Babylon vĩ đại,
Chỉ có toàn những chuyện hão, ba hoa.
Họ không tin vào những người Do Thái,
(Cũng như người Do Thái chẳng tin ta)
Dù ông Rich đã bỏ công viết sách
Vì tìm thấy ở Babylon có gạch.
64
Thế là Juan và bạn chàng được dẫn
Tới một nơi cũng vắng vẻ lạ lùng,
Đầy đồ vật được bày ra cẩn thận,
Nào tủ giường, nào vàng bạc, thảm nhung.
Toàn những thứ mà theo tôi chắc chắn
Chẳng bao giờ được dùng đến. Nói chung
Gì cũng đẹp, đến thiên nhiên vô cớ
Cũng phải ghen với bàn tay người thợ.
65
Đây có đủ những gì ta muốn có:
Những đi-văng hảo hạng, rộng và mềm
Đến nỗi ta không dám ngồi lên đó,
Những thảm dày rất quý, mịn và êm,
Mà trên đấy thêu mặt trời, thêu cỏ,
Thêu cá vàng, còn thêu cả sao đêm
Luốn lấp lánh như suối trong. Thiết nghĩ
Ai cũng muốn nhảy vào bơi một tý.
66
Thật không nỡ đặt chân lên thảm ấy,
Lên trăng sao, lên hoa lá, đủ màu,
Thế mà lão hoạn quan thô lỗ vậy,
Không thèm nhìn chân đang dẫm vào đâu.
Lão nhanh nhẹn rút ra từ đâu đấy
Một chiếc hòm được giấu kín rất sâu
Trong tường đá. Lão giấu gì ở đó?
Chính cả tôi cũng hoàn toàn không rõ.
67
Xin kể tiếp: Lão hoạn quan dè dặt
Mở hòm ra, ôi quần áo chất đầy,
Đủ các lọai, đủ các màu đẹp nhất.
Cho đủ người theo Hồi giáo nơi đây
Các kiểu áo sang hèn đều có tất.
Và cuối cùng, sau một lúc luôn tay
Tìm, bới lục, lão chìa ra một bộ
Cho ông bạn người Ăng-lê khắc khổ.
68
Tôi dám chắc ông gặp may quá đỗi:
Chiếc quần xanh ông ngắm, thấy hài lòng -
Không rách đít và sẽ không sờn gối,
Vì quá dài, quá rộng kiểu phương Đông.
Còn chiếc áo, chiếc khăn thì khỏi nói.
Lại mũ, giày, dao, kiếm dắt bên hông.
Nói tóm lại, cái ông cần đã có
Để biến ông thành dandy người Thổ.
69
Trong khi ông đang bận thay quần áo
Thì Baba, lão quan hoạn bắt đầu
Nói về chuyện cuộc đời này giông bão
Xô hai người vào lắm cảnh buồn đau,
Rằng chưa muộn, rằng hai người, theo lão,
Muốn đổi đời cũng không khó lắm đâu,
Rằng thậm chí thành giàu sang bậc nhất,
Nếu đồng ý cho cắt đầu dương vật.
70
Lão còn nói rằng lão mong thấy họ
Một ngày kia sẽ gia nhập đạo Hồi,
Còn chuyện cắt cái kia thì…việc đó
Sẽ hoàn toàn theo ý họ mà thôi.
Ông người Anh nghe xong, tuy nhăn nhó,
Cũng vội vàng cười mỉm một bên môi
Rồi cảm ơn và nói ông rất thích
Phong tục ấy của xứ này thanh lịch.
71
“Nhưng tất nhiên, quyết định này, ông nói,
Là lớn lao, cần suy nghĩ ít nhiều.
Và nói chung tôi không hề phản đối
Việc cắt bì, một phong tục đáng yêu
Và có thể...” Đến đây thì, xin lỗi,
Ông phải dừng, thật đáng tiếc bao nhiêu,
Vì có tiếng Juan kêu to phẫn nộ:
“Cắt cái ấy? Cắt đầu ông thì có!”
72
“Khoan, anh bạn, ông người Anh vội vã
Đáp lại Juan, cho tôi nói đã nào:
Vâng, thưa ông, lời khuyên ông quý hóa,
Tuy ít nhiều hơi nguy hiểm, không sao.
Rất có thể tôi nghe ông tất cả,
Nhưng bây giờ đang đói bụng, ôi chao,
Xin cho phép được ăn xong sẽ nói
Cái quyết định của riêng tôi, xin lỗi”.
73
Liền sau đó lão da đen lặng lẽ
Đặt trước Juan một đống lớn áo quần -
Cả công chúa cũng không mong hơn thế,
Vậy mà chàng không thích lắm, lấy chân
Gạt bộ váy sang một bên, như thể
Tỏ ra mình không ưa tếu, vân vân.
Baba quát: “Nào, mặc nhanh lên chứ”.
Juan đáp lại: “Tôi không là phụ nữ”.
74
“Không quan trọng anh là ai, lão nói,
Mặc vào đi như người khác yêu cầu”.
“Sao nhất thiết phải hóa trang, xin lỗi,
Cái trò này rồi sẽ dẫn tới đâu?”
“Xin đừng quên rằng anh không được hỏi,
Lão ngắt lời. Anh sẽ hiểu dần sau.
Vâng, hiểu hết. Còn bây giờ, rất tiếc,
Tôi không thể nói anh hay mọi việc”.
75
“Ồ không, không! Juan kêu to. Nhất định
Tôi quyết không làm nhục cả giới mình
Bằng cách mặc váy đàn bà”. Bình tĩnh
Lão kia liền đáp lại: “Được, tùy anh,
Nhưng cẩn thận, và đừng nên khó tính,
Chứ không thì, tôi sẽ gọi lính canh,
Chúng sẽ cắt cái kia thành vô giới.
Anh sẽ chẳng còn gì, xin cứ đợi.
76
Tôi đã chọn bộ áo này lộng lẫy
Anh còn chê. Vâng thì của đàn bà,
Nhưng phải biết rằng anh cần như vậy”…
Juan lắc đầu: “Từ thuở mẹ sinh ra,
Là đàn ông, tôi chưa hề mặc váy.
Cái mớ này chỉ nên vứt cho ma”.
(Juan nói thế về những đồ đẹp nhất
Mà phụ nữ thầm ước mong, chán thật).
77
Chống cự mãi, cuối cùng chàng cũng chịu,
Dẫu chưa thôi nhăn nhó với thở dài,
Bắt đầu mặc cái quần con bé xíu,
Rồi áo choàng, rồi nơ tóc, hoa tai.
Đến khoản váy thì anh chàng suýt xỉu,
Vì ngại ngần, xấu hổ, vì… bi ai
(Cái từ đó tôi dùng không thật đắt,
Do bí vần - vần là gian khó nhất).
( CÒN TIẾP)

Người gửi / điện thoại