
Не ругайтесь. Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова.
Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как же смог я ее донести?
Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.
Позабуду поэмы и книги,
Перекину за плечи суму,
Оттого что в полях забулдыге
Ветер больше поет, чем кому.
Провоняю я редькой и луком
И, тревожа вечернюю гладь,
Буду громко сморкаться в руку
И во всем дурака валять.
И не нужно мне лучшей удачи,
Лишь забыться и слушать пургу,
Оттого что без этих чудачеств
Я прожить на земле не могу.
1922
VIỆC ĐÃ RỒI, THÔI ĐỪNG MẮNG MỎ
Đừng chửi mắng nữa. Việc đã thế rồi!
Tôi không phải là kẻ bán buôn lời nói.
Cái đầu vàng ngọc của tôi
Đã vặn ngả nghiêng và trở nên nặng nề.
Không có tình yêu nào cho làng quê, cũng như cho thành phố,
Làm sao tôi có thể mang theo những điều đó?
Tôi sẽ bỏ hết. Để râu mọc tự do
Và sẽ lang thang như một kẻ du mục trên đất Nga.
Tôi sẽ quên đi những bài thơ và sách vở,
Và sẽ đeo một chiếc túi lên vai,
Bởi vì trên những cánh đồng hoang dã,
Gió sẽ hát cho tôi nghe nhiều hơn cho ai đó.
Tôi sẽ làm cho mùi củ cải và hành xông lên,
Khi làm xáo động mặt nước buổi tối,
Tôi sẽ khịt mũi hắt hơi thật lớn vào bàn tay
Và sẽ làm trò ngốc nghếch trong mọi chuyện.
Và, tôi cũng không cần phải may mắn hơn,
Chỉ cần quên mình và lắng nghe cơn bão tuyết,
Bởi vì nếu không có những điều lập dị này
Tôi không thể sống nổi trên trái đất.
VIỆC ĐÃ RỒI, THÔI ĐỪNG MẮNG MỎ
Việc đã thế rồi, thôi đừng mắng nữa!
Tôi phải đâu kẻ thích bán buôn lời.
Cái đầu vàng của tôi giờ nặng trĩu
Nó quay cuồng như muốn vỡ tung thôi.
Chẳng còn tình yêu làng quê, phố thị
Tấm tình này sao có thể mang theo?
Tôi bỏ hết, mặc râu đâm tua tủa
Đi khắp nước Nga như kẻ lãng du nghèo.
Tôi sẽ quên những bài thơ và sách,
Đeo toòng teng chiếc túi nhỏ trên vai.
Bởi vì dọc những cánh đồng hoang dã
Gió hát tặng tôi nhiều hơn kẻ khác rồi.
Tôi làm xông lên mùi hành, mùi củ cải
Và rối tung mặt nước phẳng chiều êm.
Sẽ khịt mũi vào bàn tay thật lớn,
Chọc mọi điều bằng trò ngốc, dại điên.
Tôi cũng chẳng cần chi nhiều may mắn,
Chỉ biết quên mình, nghe bão tuyết rơi.
Bởi những điều lập dị này thiếu vắng,
Thì làm sao tôi sống nổi trên đời!
1922
Thái Xuân Nguyên dịch
(Rút từ tập NHỮNG CƠN BÃO TUYẾT - Thơ Trữ tình của Ê-Xê-Nhin (Song ngữ) sắp xuất bản nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông.

