

Я ль виноват, что я поэт
Тяжелых мук и горькой доли,
Не по своей же стал я воле -
Таким уж родился на свет.
Я ль виноват, что жизнь мне не мила,
И что я всех люблю и вместе ненавижу,
И знаю о себе, чего еще не вижу,-
Ведь этот дар мне муза принесла.
Я знаю - в жизни счастья нет,
Она есть бред, мечта души больной,
И знаю - скучен всем напев унылый мой,
Но я не виноват -такой уж я поэт.
1911-1912
Dịch nghĩa:
LÀ NHÀ THƠ, TÔI KHÔNG CÓ LỖI
Chẳng lẽ tôi có lỗi vì là một nhà thơ?
Lỗi của nỗi đau khổ nặng nề và sô phận đắng cay,
Tôi trở thành nhà thơ không phải do ý chí của mình,
Tôi sinh ra trên đời đã như vậy rồi.
Chẳng lẽ tôi có lỗi vì cuộc sống của tôi quá tồi tệ?
Rằng tôi yêu tất cả đồng thời căm thù tất cả.
Và tôi biết về bản thân mình,cả điều chưa nhìn thấy
Rốt cuộc, nàng thơ đã đem tặng tôi món quà này.
Tôi biết, trong cuộc sống không có hạnh phúc,
Chỉ là ảo tưởng, mơ ước của một tâm hồn bệnh hoạn (ốm yếu).
Tôi biết giai điều bài hát buồn của tôi làm mọi người chán ngán,
Nhưng tôi không có lỗi- khi tôi là một nhà thơ như thế.
Dịch thơ:
TÔI KHÔNG CÓ LỖI
Chẳng lẽ tôi có lỗi, vì tôi là thi sĩ?
Của nỗi khổ đau, số phận đắng cay ?
Thành nhà thơ phải đâu do lý chí,
Tôi được sinh ra đã sẵn thế này.
Lỗi của tôi, vì đời quá chua cay,
Tôi yêu mọi người, lại căm thù tất thảy
Tôi biết mình, cả điều không nhìn thấy
Món quà này, nàng thơ tặng cho tôi.
Chẳng tìm đâu hạnh phúc giữa cuộc đời,
Là ảo tưởng, giấc mơ hồn bệnh hoạn
Giai điệu buồn khiến lòng người chán ngán,
Thi sĩ buồn đâu phải lỗi do tôi!
1911-1912
Уж крышку туго закрывают,
Чтоб ты не мог навеки встать,
Землей холодной зарывают,
Где лишь бесчувственные спят.
Ты будешь нем на зов наш зычный,
Когда сюда к тебе придем.
И вместе с тем рукой привычной
Тебе венков мы накладем.
Венки те красотою будут,
Могила будет в них сиять.
Друзья тебя не позабудут
И будут часто вспоминать.
Покойся с миром, друг наш милый,
И ожидай ты нас к себе.
Мы перетерпим горе с силой,
Быть может, скоро и придем к тебе.
1911-1912
Dịch nghĩa:
GỬI NGƯỜI QUÁ CỐ
Người ta đóng nắp quan tài rất chặt,
Để bạn không bao giờ có thể đứng lên được nữa.
Sau đó họ chôn vùi bạn dưới lớp đất lạnh lẽo,
Nơi mà chỉ có những loài vô tri vô giác nằm ngủ.
Bạn sẽ im lặng trước tiếng gọi lớn của chúng tôi
Khi chúng tôi đi đến nơi này viếng bạn,
Và cùng với bàn tay theo thói quen,
Chúng tôi sẽ đặt vòng hoa lên mộ bạn.
Những vòng hoa này sẽ là vẻ đẹp,
Ngôi mộ tỏa hào quang nhờ những vòng hoa.
Bạn bè sẽ không quên bạn,
Thậm chí còn thường xuyên tưởng nhớ đến bạn.
Hãy yên nghỉ nhé, người bạn thân yêu của chúng tôi
Và, hãy chờ đợi chúng tôi về bên bạn
Chúng tôi sẽ chịu đựng đớn đau với tất cả sức mình,
Có thể, chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ đến gặp bạn.
1911-1912
Dịch thơ:
GỬI NGƯỜI QUÁ CỐ
Người ta đóng nắp quan tài rất chặt,
Để chẳng bao giờ bạn đứng dựng lên.
Rồi họ chôn vùi dưới tầng đất lạnh,
Nơi chỉ loài vô tri, vô giác ngủ yên.
Chúng tôi gọi hoài sao bạn cứ lặng im
Khi đi đến nơi đây thăm viếng bạn.
Với bàn tay thành thói quen, tập quán,
Chúng tôi bày trên mộ những vòng hoa.
Những vòng hoa này sẽ là nét đẹp
Chúng sáng bừng trên mộ ánh hào quang.
Bè bạn sẽ chẳng quên người bạn cũ
Thậm chí thường xuyên nhớ dến bạn vàng.
Hãy yên nghỉ đi, người bạn yêu thương
Và, hãy đợi phút giây ta gặp lại.
Gắng sức mình chịu nỗi đau nếm trải,
Có thể ngày chúng tôi gặp bạn chẳng còn xa.
1911-1912

Người gửi / điện thoại