

Я снова здесь, в семье родной
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.
Седины пасмурного дня
Плывут всклокоченные мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо.
Над куполом церковных глав
Тень от зари упала ниже.
О други игрищ и забав,
Уж я вас больше не увижу!
В забвенье канули года,
Вослед и вы ушли куда-то.
И лишь по-прежнему вода
Шумит за мельницей крылатой.
И часто я в вечерней мгле,
Под звон надломленной осоки,
Молюсь дымящейся земле
О невозвратных и далёких.
1916
Dịch nghĩa:
TÔI LẠI VỀ MÁI ẤM NHÀ TÔI
Tôi lại về đây trong gia đình ruột thịt của mình
Quê hương tôi trầm mặc và êm đềm.
Hoàng hôn vấn vít, run rẩy phía sau vòm núi ,
Bàn tay tuyết trắng ngọc ngà đang phất phơ vẫy gọi.
Màu xám bạc của một ngày u ám (ảm đạm, u buồn)
Đang rối bời lượn bay qua bầu trời.
Và nỗi buồn lay lắt trong chiều hiu quạnh,
Khiến lòng ta xao xuyến không ngừng.
Trên đỉnh mái vòm của tháp chính nhà thờ
Bóng của ánh hoàng hôn đổ thấp dần.
Ôi, những trò chơi tiêu khiển và giải trí
Ta sẽ không còn gặp lại nữa đâu!
Năm tháng chìm dần vào quên lãng,
Sau đó sẽ ra đi đến một nơi nào đó.
Và chỉ còn lại nước vẫn như mọi khi
Chảy ầm ào sau cánh của cối xay.
Và, tôi thường ở trong màn sương chiều
Dưới âm thanh của những cây cói (cỏ lác) gãy vụn
Tôi cầu nguyện trong làn hương khói đất đai
Về những tháng ngày xa xôi không trở lại nữa.
Dịch thơ:
TÔI LẠI VỀ MÁI ẤM NHÀ TÔI
Tôi lại về trong gia đình yêu thương,
Quê hương tôi thật êm đềm, trầm mặc.
Sau vòm núi, bóng hoàng hôn nhòa sắc
Và bàn tay tuyết trắng vẫy không thôi.
Mây xám bay hờ hững lướt ngang trời
Cuồn cuộn, rối bời của ngày u ám.
Chiều hiu quạnh, buồn lắt lay, ảm đạm
Khiến lòng tôi xao xuyến mãi không yên.
Ráng chiều đang đổ xuống thấp hơn,
Từ đỉnh mái vòm của ngôi tòa thánh.
Ôi, thú vui và những trò tiêu khiển
Ta sẽ không được thấy nữa rồi!
Và tháng năm cũng sẽ dần trôi
Vào quên lãng và nơi đâu xa lắc.
Chỉ còn lại như ngày xưa, dòng nước
Chảy ầm ào sau những cánh cối xay.
Thường những chiều trong mờ mịt sương bay
Dưới những âm thanh xạc xào cỏ lác,
Tôi nguyện cầu trong khói hương của đất
Về tháng ngày không trở lại đã lùi xa.
1916

Người gửi / điện thoại