bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhiều anh Phan ChiChuyện ca bệnh nặng... lâm li bất thường!Ai mà mắc bệnh Văn chươngMau mau tự chữa... lên thiên đường KHỎI LO! Ho ho ho...

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn TRẦN KỲ TRUNG! TRUYỆN NGẮN NÀY CHO THẤY AI ĐÃ VƯỢT XA VĂN SĨ NGƯỜI!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Nhà thơ Anh Chi trước khi rời cõi tạm đã để lại hai cuốn sách quý là "Đất lề quê thói" và "Thương nhớ ngày xưa". Xin giới thiệu với bạn đọc một bài trong sách " Đất lề quê thói"!

 

VŨ NHO 085 589 0003

ÔNG BÙI LIÊN Ở GIA PHONGTRƯỚC ĐÂY VỚI MỖ HỌC CÙNG CẤP 3BÂY GIỜ THÌ ÔNG ĐÃ GIÀTHI ĐÀN THI ĐÓM ĐỂ MÀ...RONG CHƠI!CHÂN DUNG ÔNG VẼ VỪA RỒIĐÍCH THỰC TẾU TÁO RÕ NGƯỜI TÀI HOA!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI NÀY TRONG SÁCH " CUỘC PHIÊU DU CỦA CHÉP HỒNG", TÁC GIẢ PHẠM HỒNG ĐIỆP, NXB  TRI THỨC, 2026. VŨ NHO DÙNG GEMINI CHUYỂN TỪ BẢN VIẾT SANG BẢN WORD! CÔNG NHẬN CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, TRÁNH NGỒI GÕ LẠ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PHÓNG VIÊN VOV VÕ HÀ, NGƯỜI TÔI CỘNG TÁC TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH VĂN CHƯƠNG CỦA ĐÀI. BẠN ĐÃ DÀNH CHO VŨ NHO NHỮNG LỜI CHÂN THÀNH VỚI HIỂU BIẾT SÂU SẮC CỦA MỘT NGƯỜI YÊU VĂN CHƯƠNG NGHỆ THUÂT!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 40
Trong ngày: 323
Trong tuần: 3355
Lượt truy cập: 1633156

TRẦN KỲ TRUNG giới thiệu truyện AI viết

nui_xanh

Đây là một truyện ngắn hoàn toàn do Al viết theo đề cương của tôi. Truyện ngắn này tôi không sửa một chữ, hay một dấu ",". Mới thấy rằng, hiện tại trí tuệ nhân tạo, dù sơ khai, nhưng đã ở mức độ "thượng thừa", trong tương lai sẽ rất dễ thay thế con người làm rất nhiều việc, kể cả sự "tưởng tượng". Cũng xin nói thêm: Truyện ngắn này Al viết trong năm phút!
Các nhà văn, nhà thơ nghĩ sao về chuyện này ???

HÃO - Truyện ngắn

Hão nổi tiếng trong xóm là người có chí lớn.
Cái chí của Hão không phải làm giàu, cũng không phải giúp đời, mà là được nổi tiếng. Hão rất mê cái cảm giác đi đâu cũng có người gọi: “Nhà thơ Hão đến rồi!”, rồi thiên hạ xúm lại bắt tay, rót bia, mời lên ngồi ghế giữa như chủ tịch huyện.
Khốn nỗi, Hão lại không có năng khiếu gì rõ rệt.
Hồi trẻ Hão từng nuôi mộng ca sĩ, nhưng mới hát được hai câu “Làng tôi xanh bóng tre...” thì con bò nhà hàng xóm giật đứt dây chạy mất. Sau bỏ ca hát, Hão chuyển sang hội họa. Bức tranh đầu tiên ông vẽ con gà, người xem tưởng con chó bị xe cán. Cuối cùng, Hão quyết định làm thơ. Vì theo Hão, thơ là thứ dễ nhất trên đời. Chỉ cần xuống hàng liên tục là thành thơ.
Mấy năm trời, Hão chỉ đăng được đúng hai bài trên tờ “Thông tin xã”. Một bài ca ngợi phong trào vét mương:
“Chiếc cuốc ta đào lên tương lai mới
Bùn tung bay như cách mạng vươn mình.”
Bài kia là thơ tình:
“Em như cơn gió mùa thu
Thổi qua tim khiến anh ngu cả ngày.”
Cả xã đọc xong đều công nhận câu cuối rất thật.
Nhưng đúng lúc ấy, Hão nghe tin Hội “Văn Tiến” đang chuẩn bị kết nạp hội viên mới. Đó là hội văn chương danh giá nhất tỉnh. Hội viên đi đâu cũng được giới thiệu rất dài dòng: “Nhà thơ – hội viên Hội Văn Tiến”. Chỉ riêng cái danh xưng ấy đã làm Hão mất ngủ ba đêm liền.
Từ hôm đó, Hão bước vào đời sống văn nghệ bằng tất cả nhiệt huyết của một người chưa từng biết xấu hổ.
Ông mua kính trắng không độ đeo suốt ngày. Đi chợ cũng đeo. Ăn cơm cũng đeo. Có lần ngủ quên, sáng dậy cái kính dính chặt vào má vì nước dãi, Hão vẫn thấy mình rất trí thức.
Ông tập đi đứng kiểu nghệ sĩ. Đang giữa sân cũng chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn trời, lâu lâu thở dài một cái rất sâu, như đang đau khổ vì nhân loại.
Vợ ông lúc đầu còn nhịn. Sau thấy chồng cứ ăn cơm xong lại ngồi vuốt cằm nhìn con ruồi rồi ghi chép, bà hỏi:
– Ông làm gì đấy?
Hão nghiêm mặt:
– Tôi đang quan sát đời sống.
– Đời sống gì?
– Con ruồi này tượng trưng cho kiếp nhân sinh.
Vợ ông cầm cái vỉ ruồi đập “bép” một phát:
– Nhân sinh xong rồi đấy! Ra chẻ củi đi!
Muốn vào Hội “Văn Tiến” phải có ít nhất hai tập thơ.
Hão nghe xong suýt ngất. Vì toàn bộ thơ ông cộng lại còn chưa đủ in cuốn lịch bloc.
Nhưng Hão rất kiên trì. Ông bắt đầu “rặn” thơ ngày đêm.
Hão làm thơ mọi lúc mọi nơi.
Đang ăn cơm cũng làm.
Đang tắm cũng làm.
Có hôm táo bón ngồi cầu tiêu gần tiếng rưỡi, lúc đứng dậy sung sướng reo lên:
– Ra rồi!
Vợ ông mừng quýnh:
– Ông đỡ rồi à?
– Không! Một câu thơ tuyệt hay!
Rồi Hão chạy đi chép ngay:
“Đời người như khúc sông trôi
Có khi mắc cạn giữa nơi... toa lét.”
Sau gần một năm, bằng cách gom thơ mới, thơ cũ, câu đối Tết, lời chúc đám cưới và cả mấy đoạn ghi chú tiền điện, Hão cũng in được hai tập thơ.
Tập một tên “Tiếng gọi phía chân trời”.
Tập hai: “Chân trời vẫn gọi”.
Người ta đọc xong nhận xét:
– Chân trời này gọi dữ quá mà chưa thấy ai trả lời.
Muốn vào hội phải có người giới thiệu. Hão tìm đến Lãng và Manh – hai nhà thơ “có uy tín”.
Lãng là loại nhà thơ nhìn qua đã thấy thơm mùi bia với nước hoa rẻ tiền. Lúc nào cũng mặc áo cổ lọ giữa mùa nóng, tay kẹp thuốc lá, nói năng nửa mê nửa tỉnh như vừa đau khổ vì nghệ thuật vừa đau dạ dày.
Lãng đọc thơ Hão, mới ba câu đã gật gù:
– Được! Có chất!
Hão run lên vì sung sướng:
– Chất gì hả anh?
– Chất... liều!
Rồi Lãng bảo:
– Nhưng muốn vào hội phải làm truyền thông. Thời nay tài năng thôi chưa đủ.
Thế là Hão bắt đầu chi tiền.
Tiền đăng thơ báo.
Tiền “giao lưu văn nghệ”.
Tiền “tiếp cận ban chấp hành”.
Tiền “uống nước với nhà phê bình”.
Mỗi lần đi với Lãng về, Hão như người vừa bị cướp nhưng lại rất hạnh phúc.
Có hôm Lãng ghé tai:
– Tối nay có mấy cô rất yêu thơ, muốn gặp nhà thơ thực thụ.
Hão hồi hộp như thanh niên mới lớn.
Đêm ấy, “thơ” hết gần hai chục triệu.
Về nhà, vợ hỏi:
– Sao ông rút tiền tiết kiệm?
Hão vuốt tóc cười bí hiểm:
– Đầu tư nghệ thuật!
Vợ ông nhìn cái hóa đơn khách sạn rơi ra túi áo, lạnh lùng:
– Nghệ thuật nằm giường à?
Trong khi đó, Manh lại là kiểu nhà thơ khác.
Nếu Lãng là lưu manh nghệ sĩ thì Manh là nghệ sĩ lưu manh.
Manh với Hão suốt ngày ngồi bình thơ của nhau. Hai người dở ngang nhau nhưng khen nhau như hai thiên tài thế kỷ.
Hão đọc:
“Em đi như gió qua cầu
Làm tim anh đập như trâu động tình.”
Manh đập bàn:
– Trời ơi! Hình tượng nông nghiệp đầy tính bản năng!
Đến lượt Manh đọc:
“Mưa rơi tí tách ngoài hiên
Lòng tôi tí tách như tiền hụi tan.”
Hão đứng bật dậy:
– Đau đớn! Hiện thực! Mang tầm Dostoevsky!
Mỗi lần bình thơ phải có rượu.
Có mồi.
Có karaoke.
Có tăng hai.
Tiền nhà Hão cứ thế bay đi như chim mùa di trú.
Vợ Hão bắt đầu bán dần đồ đạc.
Đầu tiên là đôi bông tai cưới.
Rồi đến cái tủ lạnh.
Cuối cùng bà phải bán luôn đàn gà mái.
Một chiều, Hão ngồi vuốt tập thơ đầy tự hào thì vợ đi ngang hỏi tỉnh queo:
– Ông biết con gì ngu nhất không?
– Con gì?
– Con gà nhà mình. Nuôi mãi để lấy tiền in thơ cho ông!
Tai họa bắt đầu ập xuống giới văn chương tỉnh nhà như bão lụt.
Một sáng, báo đăng tin nhà thơ Lãng bị bắt quả tang trong một vụ mua bán dâm ở khách sạn. Dù ảnh bị che mặt nhưng người ta vẫn nhận ra ngay cái bụng bia và chiếc khăn quàng đỏ “nghệ sĩ”.
Thiên hạ kháo nhau:
– Nhà thơ ấy chuyên làm thơ tình hiện thực!
Hão hoảng quá, lật đật gom ảnh chụp chung đem đốt sau vườn. Nhưng chưa kịp hết run thì đến lượt Manh bị tố đạo văn.
Bài thơ Manh vừa đoạt giải hóa ra chép gần nguyên của một ông giáo về hưu. Manh chỉ sửa mỗi chữ “trăng” thành “nguyệt”.
Bị hỏi, Manh cãi:
– Không phải đạo! Chỉ là gặp nhau trong tiềm thức văn học!
Sau vụ ấy, giới văn nghệ tỉnh chia làm nhiều phe tố nhau om sòm. Người tố người kia chép thơ mạng. Người tố người nọ dùng AI làm thơ. Có ông còn tuyên bố đầy đau đớn trong cuộc họp:
– Bây giờ đến thơ thất tình cũng do máy viết hộ!
Không khí văn chương tỉnh nhà lúc ấy giống hệt một chợ cá cuối buổi.
Riêng Hão vẫn chưa bỏ mộng. Ông quyết định “chơi lớn lần cuối”. Ông âm thầm bán miếng đất hương hỏa sau nhà, định mang tiền nhờ hai nhà thơ “có máu mặt hơn” giúp mình vào Hội “Văn Tiến”.
Đêm trước ngày lên tỉnh, Hão xúc động đến mất ngủ. Ông tưởng tượng cảnh mình được kết nạp.
Ông thấy mình mặc complet, ngồi hàng ghế đầu. Người dẫn chương trình trịnh trọng đọc:
– Nhà thơ Hão, tác giả hai tập thơ nổi tiếng...
Khán phòng vỗ tay như sấm.
Mấy cô giáo trẻ chạy đến xin chữ ký.
Có cô còn nghẹn ngào:
– Em đọc thơ anh mà mất ngủ nhiều đêm!
Hão sung sướng suýt khóc.
Đúng lúc ấy, vợ lay mạnh:
– Dậy đi ông! Ngáy như bò rống!
Sáng hôm sau, Hão vừa lên đến tỉnh đã thấy thiên hạ bu quanh tòa nhà Hội “Văn Tiến”.
Cánh cửa hội đóng im lìm.
Trên tường dán tờ thông báo lớn:
“HỘI VĂN TIẾN GIẢI THỂ.”
Lý do:
“Thiếu kinh phí hoạt động. Nội bộ mất đoàn kết. Nhiều hội viên đạo văn, sống phản cảm, sử dụng AI sáng tác, tố cáo lẫn nhau, không đem lại giá trị tích cực cho xã hội.”
Hão đứng chết trân.
Mặt ông tái như giấy bản in thơ ế.
Ông lảo đảo bước vào sân hội. Cái biển “Vì nền văn học tiến bộ” nằm chỏng chơ dưới đất, bị mưa làm bong mất chữ “tiến”, chỉ còn lại mỗi chữ “bộ”.
Mấy bác ve chai đang tháo điều hòa đem bán.
Một ông hội viên già ôm chồng sách tồn kho đi ngang, thở dài:
– Văn chương nước mình hết thời rồi!
Một bà bán nước gần đó chen vào:
– Không hết thời đâu. Chỉ hết tiền thôi!
Hão nghe mà đau như dao cắt.
Bao nhiêu năm mộng mị.
Bao nhiêu tiền bạc.
Bao nhiêu bữa nhậu.
Bao nhiêu “giao lưu nghệ thuật”.
Tất cả tan thành khói.
Ông lặng lẽ ôm hai tập thơ về nhà như ôm hai hũ tro cốt.
Về đến nơi, vợ ông đang ngồi tính tiền chợ. Thấy chồng thất thểu, bà đoán ra ngay.
– Trượt à?
Hão nghẹn ngào:
– Hội... giải thể rồi...
Im lặng vài giây.
Rồi đột nhiên vợ Hão đứng bật dậy, mắt sáng rực như người vừa trúng số.
Bà chạy thẳng ra chợ mua liền hai cân thịt, một con cá lớn, thêm chai rượu ngon. Hàng xóm tưởng nhà có việc hỷ.
Chiều ấy, lần đầu tiên sau mấy năm, mâm cơm nhà Hão có đủ thịt cá.
Vợ ông vừa xới cơm vừa sung sướng nói:
– Tạ ơn trời đất!
Rồi bà nhìn hai tập thơ đặt trên bàn, chép miệng:
– Giá như cái Hội “Văn Tiến” giải thể sớm vài năm nữa...
Hão ngẩng lên buồn bã:
– Thì sao?
– Thì giờ mình còn được cái tủ lạnh, đôi bông tai với đàn gà mái đẻ!
Nói xong bà bật cười ha hả.
Tiếng cười của bà vang cả xóm, vui như người vừa thoát nạn.
Còn Hão thì ngồi lặng im.
Ông mở tập thơ cuối cùng, nhìn dòng chữ mình từng trịnh trọng đề ở trang đầu:
“Xin hiến trọn đời cho văn chương.”
Vợ ông đi qua, tiện tay cầm bút sửa thêm một dòng bên dưới:
“...và xin văn chương tha mạng cho gia đình này.”
vbnhuy
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
25-05-2026 13:02:45 VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn TRẦN KỲ TRUNG! TRUYỆN NGẮN NÀY CHO THẤY AI ĐÃ VƯỢT XA VĂN SĨ NGƯỜI!

Trả lời

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com