THỜI GIAN
Trần Trung
( Kính nhớ Nghệ sỹ thiên tài Văn Cao)
Thời gian, lăn phóng…
Lặng thầm, vời vợi-xa sau !
Thế mà, tôi lại sờ được Thời gian đấy !
Tôi cảm được trong hơi thở-Trong máu chảy tự tim mình!
Thời gian muôn muốt xanh như trời thu-Xanh nắng ngọt !
Tự mình, tôi vượt lên mọi khổ đau, đắng đót-Phận người !
Tôi mở lòng, muốn ôm thời gian vào dạ
Như ôm Người-Tình…chẳng bao giờ tới !
Người-Tình-Tôi, nhoẻn cười với tôi trong cao xanh xa vợi !?
Người-Tình-Tôi là, thời gian ơi !
Thế nên, tôi ngẩng cao đầu,
Và, cũng tự cúi đầu-Bình tâm mà đợi !?
Tôi cùng thời gian-Giữa, Cõi-Vô-Thường
Và, chẳng bao giờ-Buông bỏ yêu thương !...
(Hà Nội, chiều thu đẹp-18/8/2023).
Người gửi / điện thoại