TRỜI DẦM
Tâm Dung
Mỗi ngày thức dậy
Mẹ kiểm tra quần
Bé đứng xoạc cẳng
Không dầm! Mẹ khen!
Sáng nay ra sân
Thấy sân đẫm nước
Chạy vào bé mách
- Đêm qua trời dầm!
Lời bình của Vũ Nho
Dầm ở đây là nói tắt của từ “đái dầm” hay “tè dầm” của các em nhỏ trong khi ngủ (người lớn cũng có nhưng hiếm lắm!). Hầu như mọi bé con ở bất cứ nơi nào không nhiều thì ít đều vướng chuyện đó. Bé con trong bài thơ này cũng vậy. Dầm chẳng những ướt quần, mà nhiều khi còn ướt cả sang chăn, sang chiếu rất là… phiền. Bởi vậy mà mẹ phải kiểm tra xem bé có dầm không. Bé đứng xoạc cẳng. Một tư thế rất tự tin, chững chạc vì bé không… dầm. Mẹ khen bé!
Nếu như bé dầm thì sao nhỉ? Tất nhiên là mẹ không vui, mẹ chê rồi!
Và bất cứ ai tè dầm thì cũng không đáng khen, cũng đáng bị chê.
Điều ngộ nghĩnh ở đây là bé ngủ say quá, khi ra sân thấy sân ướt, bé nghĩ ngay đến ông trời cũng hư, cũng có khuyết điểm… dầm như bé ngày nào. Thế là bé mách mẹ!
Chà, ông trời cũng giống bé con, cũng ngủ say và nhỡ…tè dầm. Có điều bé thì chỉ làm ướt quần thôi, cùng lắm là ướt chăn, ướt chiếu hay ướt đệm. Còn ông trời thì làm ướt cả một sân nhà bé và ướt rượt khắp mọi nơi!
Dẫu là trời thì trong mắt bé cũng có thể mắc khuyết điểm như bé vậy!
Tháng 12 năm 2016
Người gửi / điện thoại