TRỜI THU
Đào Thanh Cườm
Chuyển thu gió nhẹ ru cành
Trời xui gặp thảm cỏ xanh dịu hiền
Trải bao giông tố triền miên
Tưởng chừng cháy khát nơi miền cô đơn
Lạ chưa! Cỏ vẫn xanh rờn
Mấy ai thấu tỏ nguồn cơn nổi chìm
Trời thu ríu rít tiếng chim
Dẫn thi nhân bước, kiếm tìm cỏ thu
Khẽ khàng, ngọn gió êm ru
Con tin như muốn đắp bù nỗi đau
Ước mong lá úa thay màu
Cỏ xanh trải thảm cho nhau tìm về
Qua rồi mưa gió não nề
Xanh tươi, cỏ lợp triền đê mịn màng
Tìm nhau, chân bước ngỡ ngàng
Phải chăng hương sắc mùa vàng phần nhau?