Chùm thơ
GIẤC MƠ QUAN HỌ
Tứ thân duyên dáng thuở nào
Môi son yếm thắm má đào… í a
Nụ hồng nở giữa kiêu sa
Hội xuân Quan họ trăm hoa tưng bừng
Chen vai sát cánh như rừng
Gái trai nô nức vui mừng làm duyên
Chị hai ngồi tựa mạn thuyền
Anh hai thổi sáo xanh miền… lý lơi
Gái làng rực rỡ xinh tươi
Tứ thân duyên dáng chơi vơi lòng người
Hân hoan trong mắt thơ cười
Í a liền chị cau mời liền anh
Sông cầu như dải khăn xanh
Lao xao sóng nước chòng chành câu thơ
Lúm đồng tiền, nụ cười mơ
Tứ thân giã bạn… bơ vơ đường về
Bến xuân xưa rớt câu thề
đêm mưa tan hội hồn quê thẫn thờ
long đong một khúc tình khờ
giấc mơ quan họ bao giờ nguôi ngoai?
TỨ THÂN CÓ ĐỢI
Mùa xuân trước vui hân hoan sang hội
Chị Hai xinh ngồi tựa mạn thuyền rồng
Ánh mắt giao duyên như thầm ước hẹn
“Người ơi người tan hội… nhớ nhau không?”
Em hiền dịu xuân mong manh ngần ngại
Thì xoan trai trẻ lại đến mươi mùa
Câu giã bạn “Người ơi người ở lại”
Phiên chợ làng hoa trái vãn người mua
Đâu dám hẹn mùa xuân sau sang hội
Tứ thân ơi em có đợi có chờ?
Sông mơ cạn thuyền mơ giờ mắc cạn
Trời lẻ loi cánh nhạn…thẫn thờ
Đêm Quan họ gã thơ say ngóng đợi
Người xưa ơi sao không tựa thuyền rồng?
Quạnh vắng mênh mông mưa rơi lã chã
Hội tan rồi chim sáo đã sang sông
SANG HỘI
Lên xuân nô nức hoa đào
Tứ thân trảy hội năm nào bên anh
Vui cười ánh mắt long lanh
Hân hoan lên giấc mơ lành lí lơi
Mây xanh như dải lụa trời
Mắt răm em buộc hồn người thế gian
Ước tình như phượng bên loan
Chia tay Quán dốc hội tan người về
Mưa rơi trong mắt dầm dề
Qua sông rớt mất câu thề hồi hôm
Ngoan hiền như rạ như rơm
Chợ đời tần táo áo cơm…cách lòng
Mưa xuân vừa bắc cầu vồng
Chị hai sang hội cùng chồng… í a
SANG CANH
.
Chòng chành câu hát “còn duyên”
Ngẩn ngơ sang bến Thuyền quyên tìm người
Lả lơi Quan họ gọi mời
“Người ơi người ở…” đau lời đa đoan
Lấy chồng từ thuở còn xoan
Giờ em lên ngoại ta toan về già
Bến sông hoa cải la đà
Rực vàng nỗi nhớ mặn mà trêu ngươi
Chợ làng chẳng bán cau tươi
Thì xanh một thuở đôi mươi lỡ làng
Tìm đâu váy thắm rỡ ràng
Môi son má phấn mơ màng xuân xưa
Ngang giời bất chợt đổ mưa
Giật mình tỉnh giấc…đêm vừa sang canh
VU VƠ QUAN HỌ
đêm xuân
vu vơ Quan họ
buồm tương tư
lênh đênh trên sông Mộng mị
ký ức ùa về lời yêu thủ thỉ
xuân thì ngủ quên mấy mùa buốt giá
hạ huyền trăng lu hoang lạ
trôi theo dòng xa xanh…
rộn rã hội làng
liền chị, liền anh quai thao nón thúng
tứ thân lúng liếng, môi son cắn dải yếm… cười!
hội đã tan rồi
nắng quái chiều tím dại
người không trở lại chuốc nỗi buồn em say?
KÝ ỨC SANG SÔNG
Ký ức hội xuân nô nức
rộn rã ba tằm
tứ thân xúng xính
long lanh mắt ngọc đưa tình
Chị hai xinh
ngực rằm rạo rực
mơ màng mắt trai, bời bời măng mọc
Hội đã tan rồi…
chim sáo sang sông
anh Hai ngơ ngóng
tựa thuyền rồng hát câu “giã bạn”
Mấy mươi mùa cánh nhạn bơ vơ…
ÁI NHÂN
Người gửi / điện thoại