Đỗ Quyết
N G Ã B A
Nhớ thương... đi dọc đường yêu
Chiều Thu bất chợt gặp nhiều ngã ba ...
Ngọt ngào thay những câu ca
Người như có ý giăng ra ngang đường.
Bên vàng nắng, nẻo mờ sương...
Sắc hương nào cũng sắc hương say lòng!...
Lửa rơm, cơm tấm... đèo bòng
Tháng Ba, ngày Tám gánh gồng đa mang ...
Rối lòng nhau bấy trái ngang
Thắt the nắng quái, lang thang đường chiều
Thương yêu... thì đã thương yêu
Ngã ba nào hẹn một điều chẳng mong...?
Tôi mang thương nhớ đi vòng
Đường yêu... tránh được mấy tròng ngã ba.
Nguyễn Thị Kim Liên
HƯƠNG SẮC TÔI YÊU
Đông gom hương tận bùn đen
Xuân ươm - ủ sắc từ men đất trời
Hạ dâng hương sắc cho đời
Sắc tâm, hương tuệ gửi lời sắc không.
Lan hương ngan ngát bềnh bồng
Cao xanh rọi nắng, mây hồng ngó sen
Trổ vươn từ đáy bùn đen
Thanh tao tinh khiết, chẳng lem lấm bùn.
Đoàn Thịnh
VỆT NHỚ MO CAU
Hàng cau già đã vươn cao chót vót
Mo em ngồi xưa anh kéo giờ đâu.
Nhớ bụi đỏ vẩn lấm vào bím tóc.
Vệt hằn lên theo đường đất bạc màu.
Anh bảo mãi sẽ kéo em đi học
Lớp của mình nơi hoa tím nhà bên
Vượt chỗ sỏi mo lồng như xe xóc
Đầy mắt nhau cười vui cứ thấy êm.
Cây vẫn đây, đường làng chưa mấy khác
Mà người xưa trầu đã thắm nơi nao
Đành lẻ bóng bước buồn như mê lạc
Tiếc mo cau vàng rộm những ngày nào …
Kỉ niệm tuổi thơ theo mãi dạt dào
Mắt em ngời vẫn trong tim lay láy
Đã bao lần niềm yêu thương bừng dậy
Mà giờ về lỡ dở một tình tôi.
Mo ấy còn xin đem uốn thành nôi
Em chao gió trưa hè cho con ngủ
À ơi ru gọi về ngày xưa cũ
Dát xuống đường thành vệt nhớ mo cau.
Dương Đoàn Trọng
LỤC BÁT THÁNG GIÊNG
Em mang về với tháng Giêng
Con đò Lục Bát chèo nghiêng ngả trời.
Câu ca dao tự bao đời
Bỗng xanh mườn mượt thay lời phong rêu
Vẫn trong leo lẻo câu Kiều
Vẫn mằn mặn với rất nhiều ví von
Thơ hay để mắt tôi mòn
Dây trầu leo mãi vẫn còn chữ không
Thương câu Lục Bát qua sông
Nhuộm hoa bèo tím để bồng bềnh nhau
Người gửi / điện thoại