ĐÔNG VỀ
(Viết cho:người dưng)
Mùa đông gầy guộc vừa sang
Cây bàng trước gió ngỡ ngàng lá rơi…
Thẳm sâu ta nhớ một người
Hồn đơn giá lạnh giữa trời tuyết sương.
Nhủ lòng! Thôi nhé đừng vương
Đâu còn sánh bước con đường ngày xưa.
Bên nhau hôm ấy trời mưa
Tình ta còn mãi tuổi vừa biết yêu.
Tiếc! Nay tuổi đã quá chiều
Nhắc làm chi để thêm nhiều nỗi đau.
Chữ duyên có tự buổi đầu
Mà sao phận nợ mùa sau hỡi người?
Nhớ nhau! Nay gửi tiếng cười
Để xua tan những đầy vơi nỗi ngày.
Gửi tình theo cánh chim bay
Về bên nhau… sưởi ấm ngày giá đông…
Trần trọng Giá
VỀ SÔNG ĐẾ
Gửi: Tân Đinh
Dòng sông Đế chưa nguôi dào dạt
Nỗi nhớ quê mỗi dịp tìm về
Những buổi bên sông nghêu ngao hát
Phù sa chở nặng cánh đồng quê.
Dòng cứ chảy bao đời chẳng khác
Người xa nguồn cội- mãi chưa về
Ôi sông Đế thầm gieo bản nhạc
Thức ngày đêm ru giấc chở che.
Quê mãi mãi đẹp đời, tốt đạo
Đình chùa nay lại đẹp khang trang
Diều no gió thầm thì tiếng sáo
Chuông chiều ngân vọng khắp xóm làng.
Bao năm xa em giờ tóc bạc
Thời bon chen lăn lộn áo cơm
Đắng cay, xa xót người lưu lạc
Vỗ về… chẳng đủ ấm cô đơn.
Em ơi! Cùng anh về sông Đế
Giữa quê nhà có chốn nào hơn
Nơi tìm thấy ấm tình đất mẹ
Tình làng khi tắt lửa chiều hôm.
Bên sông mơ cánh cò chở nắng
Cùng tuổi thơ đầy ắp yêu thương
Lặng lẽ hạt đời gieo năm tháng
Vọng cánh diều trong nỗi tha hương….
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại