HỈ HẢ VĂN NHÂN
Hữu Đạt
Ngày 1/2/2026, tức ngày 12 tháng chạp năn Ất Tỵ, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội nghị Kết nạp Hội viên mới. Rất tình cờ, lại ngồi gần anh Dương Quốc Hải, cán bộ biên tập tạp chí LĐ & CĐ. Anh chào thầy mà nói chuyện một lúc tôi mới nhận ra. Anh học tôi từ khi còn học ở Trường viết văn Nguyễn Du, lâu lắm rồi, cùng anh Đào Bá Đoàn (nay TBT Nxb Hội Nhà văn). Hôm nay anh được kết nạp vào Hội. Thật vui quá! Thầy trò ngồi bên nhau ôn lại những kỉ niệm của một thời. Không kịp mua hoa chỉ ôm anh chúc mừng. Từ khi còn đi học, trải qua rất nhiều cương vị công tác nhưng đến nay anh vẫn khiêm nhường, kín đáo như thế. Giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp, nụ cười vẫn đáng yêu như thời còn trẻ dù đã trải qua bao thăng trầm, vất vả vì nuôi con ăn học bằng chính nghề của mình. Tôi hỏi thăm về sức khỏe, anh nói, anh đã hội đủ các bệnh của tuồi già, tuy anh mới về hưu được ít ngày, đang nghỉ ngơi.
Trước lúc vào Hội nghị, tôi còn gặp một “hội viên trẻ”, mới được kết nạp năm 2024, dù tuổi đã ngoài thất thập; đó là anh Lê Huy Hòa. Mới hay, người yêu văn chương thì tuổi tác không là vấn đề. LHH phấn chấn nói với tôi về cuốn sách sắp xuất bản. Tôi là người được anh quan tâm nên cũng đã tham dự một phần khi cuốn sách còn ở dạng bản thảo. Theo chỗ tôi biết, đây những cuốn sách đang tạo sóng dư luận bởi anh có một cách làm mới, rất mới mà không phải vị nào đã từng dày dặn trong nghề làm sách cũng nghĩ ra. Với tôi, LHH là một trường hợp đặc biệt bởi, không phải chỉ có tôi mà nhiều bạn bè tưởng anh đã “gác kiếm” trở về vui thú điền viên. Nào ngờ, đùng một cái, anh trở lại giống như Chúa “phục sinh”, mạnh mẽ và đầy sức truyền cảm.
Trong bữa tiệc tôi ngồi cùng mâm với nhiều bạn bè quen biết như nhà văn Nguyễn Đăng An, một người có nhiều kỉ niệm khi tôi làm chuyên gia ở Pháp. Anh là người đôn hậu, quí mến bạn bè nên nhiều người Việt qua Paris đều được anh hỗ trợ. Tôi có thêm nhiều vốn sống ở chấu Âu nhờ anh thiết kế cho nhiều chuyến đi xuyên lục địa. Hôm tôi đáp xuống sân bay, anh đón tôi, mải chuyện nên vượt qua chỗ rẽ phải đi thêm 30 km mới vòng lại được. Bên cạnh Nguyễn Đăng An là nhà phê bình Bùi Việt Thắng, một người đắm đuối, dành không ít bài viết dành cho phái nữ mỗi khi tác phẩm họ ra đời. Anh cũng có nhiều bài viết về các tác phẩm của tôi như: “Hai đầu của bức thư tình”, “Chuyện thường ngày ở nước Nga”; trường ca “Cuộc chiến mười ngàn ngày”.. Các bài viết của Bùi khá sâu vì thời ở Matxcơva, tôi và anh thường nhiều ngày ăn ngủ cùng nhau nên anh thuộc lòng thói quen sáng tác của tôi vào những buổi tối. Anh khẳng định “Hai đầu của bức thư tình” là tác phẩm anh thích nhất khi đọc văn chương viết về người Việt ở xứ người. Anh Bùi là Phạm Thành Hưng là một nhà văn rất xung sức. Ở tuổi ngoài 70 anh vẫn thường xuyên xuất hiện trên văn đàn. Anh chính là người giới thiệu thơ hình họa của tôi vào tập sách bàn thề thơ hình họa thế giới xuất bản cách đây mấy năm.
Có có duyên kì lạ là lần này tôi lại ngồi cùng mâm với nhà thơ Trịnh Quốc Thắng, một người khiến tôi bao lần giật mình cảnh giác vì những tin nhắn giật gân. Nhờ kinh nghiệm, tôi biết ngay là mình đang nói chuyện với ông Trịnh Quốc Thắng giả. Cũng rất lạ là, mặc dù bị tôi phát hiện mấy lần nhưng kẻ đội lốt nick của anh vẫn cứ khăng khăng yêu cầu kết bạn. Anh là một nhà xây dựng nhưng lại yêu thích thơ ca nên trở thành nhà thơ từ rất sớm. Từ năm 1986 anh đã có học trò ở trường viết văn Nguyễn Du. Hôm nay, một trong các học trò lâu năm của anh cũng mới được kết nạp vào Hội. Anh tâm sự, vợ anh đang gặp một số vấn đề về sức khỏe nên anh rất thích các bài viết của tôi và thường xuyên theo dõi hoạt động của Viện Phương Đông qua các bài viết trên Facebook.
Thì ra là thế. Cả Nguyễn Đăng An, Trịnh Quốc Thắng và nhiều nhà văn khác vẫn theo dõi tôi nhưng họ không mấy khi để lại like ngoài các nhận xét mỗi khi cần. Riêng nhà phê bình Vũ Nho vẫn thường xuyên like và gửi comment các bài viết của tôi. Tuần trước, tôi viết bài khái lược về cuốn “Lai rai phê bình” của ông mới xuất bản. Không ngờ ông rất tăm đắc, xin về trang bog của mình. Hôm nay ông xách hai cái túi rất nặng đựng cuốn sách dày cộp gần ngàn trang mang đến Hội nghị. Người đầu tiên đón nhận là nhà văn Nguyễn Ngọc Tân, một cây viết miệt mài ở tuổi U 80 với nhiều bộ tiếu thuyết lịch sử khai thác ở tầm sâu, tạo nên chân dung một nhà văn già luôn khắc khoải nhiều vấn đề của thời cuộc. Những bức anh sau đó được nháy lia lịa bởi cái máy nhà nghề của nhà văn họa sĩ Trần Nhương. Ông là người đoạt giải thưởng “Tiếng Chuông” của Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông từ hai năm trước. Không khí các nhà văn gặp nhau thật vui vẻ, đúng như câu hỉ hả văn nhân.
Nhưng trong bầu không khí đó, một người gây cho tôi xúc động mạnh lại là nhà thơ Châu Hồng Thủy. Chúng tôi biết nhau khi còn ở Matxcơva từ năm 1989. Khi đó Châu Hồng Thủy sang học ở trường viết văn Goóc ki, còn tôi làm nghiên cứu sinh ở Viện Hàn lâm khoa học Nga. Năm 1994 tôi về nước, Châu Hồng Thủy vẫn ở lại. Cách đây hơn chục năm tôi sang dạy cho khoa Viết văn của Đại học Văn hóa, tôi gặp anh về phép, đến thăm trường vẫn rất khí thế. Bẵng đi một thời gian, lần đi họp Hội Nhà văn bữa trước, tôi thấy anh chống gậy, đi lại khó khăn. Hỏi ra mới biết anh bị đột quỵ cách đây không lâu. Tôi định giúp anh khắc phục sự cố, nhưng sau đó liên lạc điện thoại không được. Lần này gặp nhau, tôi thấy anh nặng hơn. Đứng nói chuyên với tôi một lúc, anh xin phép ngồi vì không đứng lâu được. Tôi tặng anh cuốn sách tổng kết bước 1 về các kết quả thực hiện trải nghiệm tại viện Phương Đông. Anh vui lắm, bảo tôi kí làm kỉ niệm. Tôi cầm trên tay ghi đề tặng bằng dòng chữ viết vội, chữ kí nghiêng ngả. Vừa kí vừa nhìn khuôn mặt có nhiều dâu hiệu bật thường về sức khỏe của anh. Thủy ít tuổi hơn tôi, nhưng xem ra sức khỏe đã khá ọp ẹp. Tôi muốn ngay lập tức tìm cách giúp đỡ, nên đã chia sẻ ít lời về vai trò của liệu pháp cân bằng đang được áp dụng tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động...
Buổi sáng , đi ngang qua lớp học của Viện Phương Đông tôi thấy cô phụ trách Trung tâm đang giảng bài “Chăm sóc sức khỏe ngày Tết. Thấy không khí học tập của các học viên rất náo nức, tôi chợt nhớ đến Châu Hồng Thủy. Nếu anh có cơ hội đến các lớp tương tự thế này thì chắc chắn anh sẽ không thể bị suy sụp như thế kia. Có nhiều nhà văn bạn tôi vẫn thế. Họ bị nhiều vấn đề về sức khỏe nhưng chỉ biết tin và dựa vào bác sĩ mà không biết mở lòng để đón nhận những cái mới trong khoa học. Đặc biệt là những giá trị của Y học dinh dưỡng, một ngành học mà nhiều người ngộ nhận tưởng rằng mình đã biết rồi nhưng lại hiểu quá sơ lược về nó. Nghĩ thế, tôi càng thấy tâm phục một số bác sĩ từng tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Y và một số Học viện Y học đã đến học tập và trải nghiệm tại Viện Phương Đông. Họ là những người thực sự cầu thị. Nhờ đó họ đã vượt ra khỏi cái rào cản cố hữu để thoát khỏi cái kiểu tư duy “Tôi biết rồi là tôi biết rồi” luôn ngăn trở họ. Với đầu óc mộng mơ và luôn chủ quan, nhiều nhà văn cứ mải mê làm việc cho đến khi quỵ xuống họ mới nhận ra mình đang mắc sai lầm là thế nào trong việc giữ gìn sức khỏe. Chỉ cần họ tỉnh táo một chút thì cuộc đời và sáng tác của họ sẽ đẹp mãi như đóa hoa trong ảnh này.
