(Đăng Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam
Số 31 - tháng 12/2021 trang 62, 63)
Nhà văn NGUYỄN THỊ THIỆN
Tiểu thuyết Dạ khúc của tác giả Thu Lâm có quy mô vừa, sách gồm 11 chương mục với 290 trang, in khổ 14,5 x 20,5 cm, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tháng 9 năm 2020. Sách đến với đông đảo bạn đọc vào đúng dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020. Nguyên nhân nào khiến tác phẩm tạo được sự mến mộ và ấn tượng đẹp cho độc giả? Có nhiều lý do nhưng theo tôi cái chính là bởi tiểu thuyết viết về một chủ đề khá mới, mang tư tưởng nhân văn sâu sắc lại được thể hiện bằng lối kể chuyện cuốn hút với giọng văn nữ tính truyền cảm, dung dị, dễ đi vào lòng người.
Viết về tác động mãnh liệt của âm nhạc tới cuộc sống và những con người có tài năng thiên phú tuyệt vời, cách đây hơn một thế kỷ (năm 1898), văn hào lỗi lạc nước Nga là Korolenko đã có tác phẩm Người nhạc sĩ mù (dịch và xuất bản ở Việt Nam từ những năm 1960) tuyệt hay. Trong tác phẩm, nhà văn đã hóa thân vào nhân vật trung tâm là Pi-e, diễn tả chân thực, đầy sức thuyết phục lòng khao khát được thấy ánh sáng của con người không may bị mù bẩm sinh, một thứ khao khát do bản năng và cơ thể thôi thúc. Ở Dạ khúc, nhân vật có những nét tương đồng với Pi-e là Duy Ánh, Thanh Nhàn phảng phất giống với Êvơlin, cô gái xinh xắn, dịu dàng ,”một trái tim cao thượng, chứa đầy nhiệt huyết”, do thương yêu và khâm phục Pi-e, “mùa thu năm ấy, Êvơlin nói rõ với bố mẹ ý định nhất quyết lấy “cậu mù ở ấp bên”. Vậy là sau đó, cô trở thành đôi mắt cho Pie, hai người kết hôn, có được một bé trai kháu khỉnh và hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Giữa hai cuốn tiểu thuyết của Korolenko nước Nga và của Thu Lâm tôi thấy có những nét chung, đều ngợi ca sứ mệnh thiêng liêng của âm nhạc, của tình người tác động tích cực đến con người, khơi dậy niềm tin, biến con người khuyết tật khát khao sống có ích, điều đó quả là kỳ tích.
Nhiều người chúng ta đã biết: tiểu thuyết là loại hình quy mô lớn, có khả năng tái hiện bức tranh đa dạng về cuộc sống, giúp người đọc hiểu vừa cụ thể vừa toàn diện phạm vi hiện thực nhà văn phản ánh. Nhân vật là yếu tố sống còn trong tác phẩm tự sự nói chung, tiểu thuyết nói riêng, thể hiện rõ giá trị tác phẩm và năng lực của người cầm bút. Cuốn Dạ khúc của Thu Lâm không có quá nhiều nhân vật, đã xây dựng được những nhân vật dễ mến. Nhàn lên kế hoạch chữa bệnh, phối kết hợp cả thuộc Đông Tây y và sự vận động thể dục thể thao đều đặn, đưa Duy Ánh dần hòa nhập cùng xã hội bên ngoài với hy vọng tràn trề sẽ làm nên kỳ tích. Cô thường chơi đàn giúp Duy Ánh nghe để thư giãn và động viên Duy Ánh chơi những bản nhạc trữ tình trước đây cậu thường chơi. Điều này có giá trị thật tích cực, khơi gợi kỷ niệm và những hồi ức đẹp đẽ trong tâm hồn chàng trai bị trầm cảm nặng. Cuối cùng, mọi sự cố gắng của Thanh Nhàn, cô giáo Lan Anh và các thành viên đã được đền đáp xứng đáng. Duy Ánh dần khỏi bệnh.
Viết Dạ khúc, Thu Lâm mạo hiểm mà thành công. Bên cạnh những mặt mạnh đã ghi nhận ở trên, tác phẩm vẫn còn những non nớt đôi chỗ trong diễn đạt, nhân vật Thanh Nhàn được lý tưởng hóa, ngợi ca có phần quá mức, người viết nhiều khi nói thay nhân vật khiến cho giảm đi phần nào tính chân thực khách quan.
Song giá trị tư tưởng bao trùmtác phẩm vẫn là âm nhạc đã tái tạo con người, âm nhạc cùng với tình yêu thương đã đánh thức những điều vi diệu nhân bản nhất, đưa con người tưởng như tàn phế trở về với cuộc sống bình dị, đến với tình yêu và hôn nhân. Cuộc sống hạnh phúc của đôi bạn trẻ ở cuối tiểu thuyết là màn kết thúc có hậu hợp với mong ước của nhiều người, gieo vào lòng người niềm tin ở tác động tích cực của âm nhạc và tình cảm.
Hà Nội, tháng 10 năm 2021
Người gửi / điện thoại