Bánh trôi
CTP
Thơ ấu hãy ngồi nghe ông kể chuyện.
Nặn bánh trôi lem luốc cả áo quần.
Thuở đường phên hãy còn xa xỉ lắm,
Đôi lúc thèm, nhón trộm lén ăn luôn.
Thế rồi, cùng thời gian lùi lại mãi,
Ông dần xa trong cuộc sống thường ngày,
Nhưng mỗi năm, Tết Hàn Thực, nặn bánh,
Những chuyện xưa ông kể vọng về đây.
Mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm quả trứng;
Hai Bà Trưng ăn bánh mới trẫm mình;
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương dâng làm lễ,
Hồn người xưa trong miếng nhỏ lung linh.
Vượt nửa đời nay đây rồi mai đó,
Mới ngẫm ra câu bảy nổi ba chìm,
Dẫu rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,
Tấm lòng son vẫn giữ mãi riêng mình.*
Đêm khó ngủ, nhớ mai ngày Hàn Thực,
Trở dậy, nặn những ký ức xa xôi.
Thêm chút sắc kim thuỷ mộc hoả thổ,
Gom thời không vào một đĩa bánh trôi.
* Ý thơ Hồ Xuân Hương
Người gửi / điện thoại