TÂM TÌNH
Đến với anh xuân biếc quê
Một miền ký ức quay về lối mơ
Nao nao giây phút đợi chờ
Thân thương khắc khoải mỗi giờ xa nhau.
Bến đò lỡ chuyến từ lâu
Say như điếu đổ ngày đầu biết nhau
Khoảng trống lạnh chẳng còn đâu
Hai ta như một bên nhau giữa đời.
Người tìm về khắp muôn nơi
Biết ai chưa dám nhận lời cùng ai
Hoa xoan rụng tím ngõ ngoài
Vườn trong ta mãi nhớ hoài… người xa.
Buồn phiền ngày ấy đã qua
Vẫn còn nguyên vẹn tháng ba nồng nàn
Giữa đêm sương lạnh giăng màn
Nhớ về thuở ánh trăng tràn trong mơ…
Trần Trọng Giá
NÓI VỚI EM
Viết cho em lúc hai ta
Vẹn nguyên nỗi nhớ khi xa khi gần
Ngày trôi… đã cạn mùa xuân
Trái tim còn đập bao lần đắm say
Cách xa từng phút, từng giây
Nhớ thương nhau những vơi đầy khôn nguôi
Hiểu lòng ta có đất-trời
Nên yêu-tin, kệ mặc đời xót xa…
Buồn không khóc, giận không la
“Xương rồng sa mạc nở hoa” đã nhiều
Đừng cười ta, tuổi đã chiều
Còn yêu, còn nhớ rất nhiều “người dưng”.
Ngồi thiền. Ngày nhớ. Đêm mong
Tình ta thăm thẳm, mênh mông đợi chờ
Yêu em! Ta gửi vào thơ
Bao nhiêu mơ ước ngẩn ngơ… rối chiều!
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại